Chap 123 Phiên ngoại 6
Sau khi nghe Trần Hựu Hàm nói sẽ dẫn Diệp Khai tới chơi, nhất thời Kiều Sở còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó anh bắt đầu hoảng sợ, trong đầu vừa nghĩ đến liền hỏi thẳng luôn: "Có cần tôi phải đóng cửa sớm rồi dọn dẹp một lượt không?"
Trần Hựu Hàm bật cười: "Cần gì chứ, tôi mang em ấy đến chơi chút thôi."
Kiều Sở "hừ" một tiếng: "Bố đếch tin."
Hoàng Thiên là chỗ nào kia chứ? Toàn bộ đám lẳng lơ nhất của Ninh Thị đều tụ tập chỗ này, đèn vừa mở là nhạc liền lên ngay, xứng danh chướng khí mù mịt, quỷ quái múa may. Theo như Trần Hựu Hàm nói, vị thiếu gia nhà họ Diệp kia chính là một bạn nhỏ thuần khiết như ngọc, trong sáng long lanh như kim cương, sao mà hắn lại cam lòng dẫn người kia đến đây được?
Trần Hựu Hàm nghe thấy có tiếng động, hắn ngoái lại nhìn thì thấy Diệp Khai vừa mới ngủ trưa dậy. Cậu mặc một bộ pyjama rộng rãi, cổ áo hờ hững hở ra một nửa xương quai xanh thanh tú, nhìn có nét lười biếng trong ánh chiều tà.
Chai nước Perrier mới được uống một ngụm đã bị cậu tiện tay ném xuống mặt thảm, Diệp Khai đi vào trong lòng Trần Hựu Hàm, ngẩng mặt lên, bày ra tư thế đòi được hôn. Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng đụng đụng khoé môi cậu, che mic rồi mới nói: "Ngoan, đi thay quần áo đi, tối nay anh dẫn em đến chỗ Kiều Sở chơi."
Rồi hắn định thần lại, từ tốn nói với nói với Kiều Sở: "Mà chơi hay không chơi cũng không quan trọng, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cua-toi-la-tra-cong/985196/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.