Chương 122
Mỗi khi lò sưởi được đốt lên đều sẽ mang đến cho mọi người cảm giác ngày lễ mùa đông rõ rệt hơn.
Tuyết rơi cả một đêm ở Boston, trường học thông báo sẽ nghỉ trọn một ngày. Diệp Khai vui vẻ nghỉ ở nhà. cậu nằm trên ghế sô pha, gối đầu vào trong ngực Trần Hựu Hàm, trên tay là một quyển giáo trình, miệng cắn đầu bút, nhìn một hồi lại gạch chân xuống những điểm mấu chốt, sau đó còn viết ghi chú bên cạnh.
Chân cậu quá dài, không để vừa trên ghế sô pha, chỉ đành buông thõng xuống tay vịn. Đôi chân trần lười biếng gập lại, mắt cá chân mảnh mai gác lên nhau.
Trần Hựu Hàm luồn tay vào trong mái tóc mềm mềm của cậu rồi vuốt ve trong vô thức, vừa vuốt vừa nhìn các hạng mục dày đặc đợi được phê duyệt trong OA, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu liếc nhìn cậu một cái, mỗi khi ấy đôi lông mày đang cau lại của hắn liền giãn ra, ánh mắt cũng vô thức dịu lại.
"Sao lại chăm chỉ quá thế này?"
Diệp Khai "Ừ" một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, nói đùa: "Em cũng đâu còn cách nào? Anh cũng không muốn em học lại đâu mà nhỉ?"
Trần Hựu Hàm để điện thoại di động xuống, dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu: "Anh sợ giáo sư sẽ không nỡ để em đi."
Diệp Khai bật cười: "Em cũng có phải thiên tài gì đâu chứ."
Cậu là người đã quen với việc chăm chỉ, kết quả của mọi thành tích mà cậu có được đều là do vất vả thức khuya dậy sớm, cho nên cậu chưa từng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cua-toi-la-tra-cong/985197/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.