Lúc được đặt lên giường, Chu Tri Mông còn lẩm bẩm: "Ghét Tiểu Khởi..."
Động tác của Lục Khởi Phồn đột nhiên cứng đờ.
Chu Tri Mông vùi vào chiếc gối lông vũ, mái tóc xoăn bồng bềnh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, lưng anh vốn đã áp sát vào ghế sofa nhỏ trong phòng vẽ, nóng đến toát mồ hôi, da cũng nóng ran, Lục Khởi Phồn như bị điện giật rụt tay về.
Phòng ngủ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Chu Tri Mông tỉnh dậy lúc ba bốn giờ sáng, gần đây anh luôn mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, theo bản năng đưa tay ra đắp chăn cho Lục Khởi Phồn. Lục Khởi Phồn vận động cả ngày nên người như một cái lò sưởi nhỏ, một đêm đạp chăn bảy tám lần, cậu đạp xong chăn của mình còn lôi cả chăn của Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông bị cậu làm cho sợ, dần dần hình thành thói quen tỉnh dậy giữa đêm đắp chăn.
Anh cố gắng mở mắt ra, vươn tay ra *****, nhưng không sờ thấy ai.
Não bộ ngừng hoạt động vài giây rồi khởi động lại, Chu Tri Mông hoàn toàn tỉnh táo, anh bật đèn ngủ, nhìn quanh, mới nhìn thấy Lục Khởi Phồn.
Chu Tri Mông giật mình.
Lục Khởi Phồn ngồi dưới đất, lưng dựa vào mép giường Chu Tri Mông, cúi đầu, cánh tay đặt trên đầu gối đang co lại, vẻ mặt chán nản, ủ rũ.
Chu Tri Mông lập tức xuống giường, ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Khởi Phồn, "Tiểu Khởi?"
Lục Khởi Phồn mơ màng mở mắt ra, Chu Tri Mông xoa xoa mặt cậu, "Em bị sao vậy Tiểu Khởi?"
Lục Khởi Phồn quay đầu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788643/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.