Lục Khởi Phồn như biến thành một người khác, không chỉ đến trường đúng giờ, chăm chỉ học hành, ngay cả việc học phụ đạo kèm một - một buổi tối cũng không còn phản kháng, bài tập giáo viên giao cậu cũng thức khuya làm xong.
Chuyện này khiến Chung Diệp sợ hết hồn, đóng cửa lại hạ giọng lo lắng nói với Lục Cẩn Thừa: "Thằng bé sao vậy?"
Lục Cẩn Thừa khịt mũi coi thường: "Lêu lổng ba năm, đến lúc sắp thi mới biết sốt ruột."
Chung Diệp đẩy anh, cảnh cáo: "Biết sốt ruột là được rồi, anh không được dội nước lạnh vào nó nữa nghe chưa?"
"Em nuông chiều nó quá..." Lục Cẩn Thừa nói được một nửa đã bị ánh mắt của Chung Diệp dọa sợ, anh thức thời ngậm miệng lại, Chung Diệp vừa đánh vừa xoa, lại gần hôn anh một cái. Lục Cẩn Thừa liền không quan tâm đến thằng nhóc nghịch ngợm trên lầu nữa, chỉ lo hỏi Chung Diệp: "Tối nay ra ngoài ăn ha?"
Lục Khởi Phồn đang ra ngoài rót nước uống, nhìn thấy hai người đang tình tứ trên ghế sofa, cậu cũng quen rồi, mặt không cảm xúc đi xuống, Chung Diệp vội vàng đứng dậy, bước đến nhận lấy cốc của Lục Khởi Phồn: "Tiểu Khởi, uống trà chanh không?"
Lục Khởi Phồn miễn cưỡng thử một ngụm, lắc đầu từ chối: " Chua quá."
"Vẫn chua à? Vậy thêm chút nước có ga, Quyển Quyển dạy ba đó."
Tay Lục Khởi Phồn khựng lại, "Ồ."
Cậu nhận lấy cốc.
"Tiểu Khởi, đừng tự gây áp lực quá lớn cho bản thân, mỗi người đều có sở trường riêng mà," Chung Diệp cười nhìn Lục Khởi Phồn, nhẹ giọng nói: "Hồi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788644/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.