🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nửa khuôn mặt Chu Tri Mông vùi vào vai Lục Khởi Phồn, hơi thở mang đầy mùi cà phê latte nồng nàn lại đắng chát trên người Lục Khởi Phồn.

Anh đột nhiên nhận ra, thì ra Lục Khởi Phồn đã cao như vậy rồi, cao đến mức anh cũng ngại nói mình là anh trai.

Lục Khởi Phồn ôm anh rất chặt, cánh tay dùng sức đến mức Chu Tri Mông cảm thấy vai mình đau, anh giãy giụa hai cái, Lục Khởi Phồn từ từ buông ra. Cho dù không nhìn thấy mặt Lục Khởi Phồn, Chu Tri Mông cũng có thể cảm nhận được sự ấm ức sắp tràn ra của cậu từ nồng độ pheromone. Chu Tri Mông nhẹ nhàng thở dài, sau đó đưa tay ôm lấy eo Lục Khởi Phồn.

Cũng không biết em ấy ấm ức cái gì, rõ ràng người bị xa lánh là mình mà, Chu Tri Mông thầm oán giận trong lòng.

Anh vỗ nhẹ vào lưng Lục Khởi Phồn, oán trách: "Tiểu Khởi, hai năm nay em sao vậy?"

"Xin lỗi."

"Anh không muốn em nói xin lỗi," Chu Tri Mông kéo Lục Khởi Phồn ra, để cậu ngồi bên giường, cúi đầu hỏi cậu: "Có chuyện gì thì nói, sao phải giấu trong lòng rồi chiến tranh lạnh với anh?"

"Anh sẽ ghét em."

"Sao vậy được?"

"Anh đã nói rồi, anh nói anh ghét em, nói mớ."

Chu Tri Mông á khẩu, giải thích: "Đó cũng là bởi vì cứ hở một chút là em chiến tranh lạnh với anh, nếu không sao anh lại ghét em? Hơn nữa... hơn nữa em cũng đã nói đó là nói mớ rồi, nói mớ sao có thể coi là thật?"

"Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy."

Chu Tri Mông há miệng, nhất thời không biết phản bác thế nào.

Hai người im lặng rất lâu, Lục Khởi Phồn đột nhiên mở miệng: "Có thể em sẽ không đậu Nhất Trung."

Chu Tri Mông ngẩn người.

"Nhanh thôi anh cũng sẽ học đại học, cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít, chúng ta sẽ không thể giống như trước đây nữa."

Ngay hôm qua, Chu Tri Mông còn đang lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng Lâm Tri Dịch vì lo lắng anh và Tiểu Khởi sẽ dần xa cách, anh không ngờ, Lục Khởi Phồn cũng lo lắng về vấn đề này.

"Kết quả thi cấp ba còn chưa có, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiểu Khởi, em yên tâm, cho dù kết quả bảo tống có ra, anh cũng sẽ không đi học đại học trước đâu, có thể ở bên em bao lâu anh sẽ ở bên em bấy lâu." Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, thái độ lại kiên định.

Lông mi Lục Khởi Phồn khẽ run.

"Tiểu Khởi," Chu Tri Mông sờ vào tai Lục Khởi Phồn, nhẹ nhàng nói: "Sau khi lên cấp ba thì nghiêm túc một chút, thi vào thủ đô, được không?"

Khi anh nói lời này, trong lòng rất bất an, bởi vì Lục Khởi Phồn không thích học, cũng không thích nhắc đến chuyện học hành trong lúc rảnh rỗi, anh sợ mình quản quá nhiều.

Nhưng Lục Khởi Phồn trả lời rất kiên quyết, cậu nói: "Được."

Chu Tri Mông lại ôm lấy cậu, Lục Khởi Phồn ngửi thấy mùi hương sữa dừa nhàn nhạt, bảy tám tuổi lần *****ên biết đến pheromone và phân hóa, cậu từng đoán mùi pheromone của Chu Tri Mông hẳn là ngọt ngào, rất ngọt nhưng không ngán, rất giống với mùi hương ngọt ngào đang vây quanh chóp mũi cậu lúc này.

Quyển Quyển của cậu nên có mùi hương như vậy.

Cậu không muốn người khác ngửi thấy.

" Bùi Hạo thì sao?" Cậu hỏi.

Chu Tri Mông lấy điện thoại ra, lật đến đoạn tin nhắn hôm đó, sau đó ném cho Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn nhìn lướt qua. Rất nhanh, tâm trạng của cậu rõ ràng tốt lên, khóe miệng cũng hơi cong lên. Chu Tri Mông hừ một tiếng, ngồi lên giường, nói: "Anh đói rồi, nãy anh chưa ăn gì."

"Để em bưng lên." Lục Khởi Phồn lập tức xoay người.

Mấy phút sau, cậu đã bưng một cái khay đến, bên trên bày một đĩa thịt tôm hùm, một bát cơm chiên dứa, còn có một cốc nước ép tươi. Chu Tri Mông đưa tay ra lấy, Lục Khởi Phồn lại không cho, "Em đút cho anh."

Chu Tri Mông hơi mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, "Không cần."

"Em muốn đút cho anh."

"Làm gì? Anh không phải là trẻ con."

Lục Khởi Phồn ngồi xuống bên giường: "Lúc nhỏ anh luôn đút cơm cho em ăn."

"Đó là bởi vì em quá ồn ào, mình không ăn cũng không cho người khác ăn, nếu anh không đút cho em, em sẽ bị chú Lục đánh."

Lục Khởi Phồn đặt thịt tôm lên cơm chiên, cơm chiên dứa vàng óng phối hợp với thịt tôm hùm căng mọng nước sốt, trông rất ngon miệng, Chu Tri Mông do dự giằng co vài giây, vẫn là há miệng.

Sau khi nhai xong nuốt xuống, anh nói: "Lúc nhỏ tại sao em lại nghe lời anh thế nhỉ?"

"Không biết, có thể bởi vì người *****ên em nhìn thấy là anh."

Chu Tri Mông cười hì hì, "Tình cảm chim non à?"

Lục Khởi Phồn không phủ nhận, cũng không khẳng định, theo anh cong khóe môi.

Chu Tri Mông a một tiếng, "Cơm chiên."

Lục Khởi Phồn tiếp tục đút cho anh ăn, Chu Tri Mông vừa ăn vừa lắc lư, cười nói: "Tiểu Khởi lớn rồi! Cuối cùng cũng biết báo đáp anh trai rồi, bây giờ em biết lúc trước anh chăm sóc em vất vả thế nào rồi chứ!"

"Sau này em sẽ luôn chăm sóc cho anh," Lục Khởi Phồn đưa nước ép đến bên miệng Chu Tri Mông, nhìn vào mắt anh, bổ sung một câu: "Nghe lời anh."

Chu Tri Mông uống xong nước ép mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Lục Khởi Phồn, anh cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu ngón tay cũng hơi tê dại, cảm giác rất kỳ lạ.

Lục Khởi Phồn vẫn cứ nhìn chằm chằm anh, anh vội vàng nhìn sang bên cạnh, gãi gãi mặt tỏ vẻ xấu hổ.

Lục Khởi Phồn dọn dẹp khay xuống. Lúc trở lại phòng, Chu Tri Mông đang nghịch chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, Lục Khởi Phồn lấy chiếc cặp sách trong túi giấy ra, "Tặng anh."

Chu Tri Mông ngồi dậy, nhận lấy cặp sách, ngạc nhiên nói: "Cảm ơn."

Anh nhìn đi nhìn lại khắp nơi một lượt, yêu thích không rời tay, lại ngẩng đầu hỏi Lục Khởi Phồn: "Còn của em thì sao?"

"Cái gì của em?" Lục Khởi Phồn khó hiểu.

"Em không mua một cái cho mình sao? Anh còn tưởng em sẽ mua hai cái, mỗi người một cái."

Chu Tri Mông mua cái gì cũng sẽ mua hai phần, đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của anh.

Lục Khởi Phồn lập tức xoay người muốn đi mua, Chu Tri Mông gọi cậu lại: "Mấy giờ rồi? Ngày mai đi, ngày mai anh đi với em, anh cũng muốn đến khu trò chơi vũ trụ chơi."

Hỉ nộ ái ố của Chu Tri Mông luôn thể hiện rất rõ trên mặt, lúc anh vui, trên mặt sẽ có lúm đồng tiền nhỏ. Lục Khởi Phồn nhất thời thất thần, chậm rãi đi tới, sau đó nằm xuống đùi Chu Tri Mông, giống như hồi nhỏ.

Hồi nhỏ cậu thường ở lại nhà Chu Tri Mông, sau khi tắm xong cậu lăn lộn trên giường nhỏ, chờ Quyển Quyển đến chơi với cậu. Quyển Quyển được ba nhỏ ôm tới, tóc xoăn còn ướt sũng dính trên mặt, trông giống như một đứa trẻ lai xinh đẹp, Tiểu Khởi nhìn ngây người, không dám bò tới. Mãi đến khi Quyển Quyển vẫy tay với cậu, cậu mới lập tức bò qua, đâm sầm vào lòng Quyển Quyển, vểnh mông lên, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Tiểu Khởi hồi nhỏ thật sự rất đáng yêu, tuy ồn ào, nhưng rất đáng yêu, đáng yêu đến mức bây giờ Lục Khởi Phồn lớn rồi, Chu Tri Mông vẫn còn chút tiếc nuối.

Lục Khởi Phồn gối đầu lên đùi anh, nằm bên giường. Chu Tri Mông sau một thoáng ngẩn người thì đưa tay xoa xoa tóc Lục Khởi Phồn, "Không được chiến tranh lạnh với anh nữa."

"Sẽ không."

Ngày hôm sau bọn họ cùng nhau đến khu trò chơi chơi cả buổi chiều, lúc đi qua khu trải nghiệm đua xe, bước chân Lục Khởi Phồn khựng lại, Chu Tri Mông thúc giục cậu đi mua cặp sách, Lục Khởi Phồn nhìn chiếc xe đua trưng bày trong khu trải nghiệm thêm vài lần mới xoay người theo Chu Tri Mông đi đến khu vũ trụ.

"Tiểu Khởi, chúc mừng em tốt nghiệp."

Chu Tri Mông đưa cặp sách cho Lục Khởi Phồn.

Lục Khởi Phồn nhìn anh, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

Lại qua một quãng thời gian, thành tích thi cấp ba được công bố, có thể là do được chiến thần điểm số Chu Tri Mông phù hộ, tất cả mọi người đều không ngờ Lục Khởi Phồn lại vừa vặn vượt qua điểm chuẩn vào Nhất Trung.

Trộm vía, cậu chỉ hơn điểm chuẩn của Nhất Trung ba điểm.

Lúc biết điểm, Chu Tri Mông còn hưng phấn hơn cả Lục Khởi Phồn, nhảy cẫng lên hoan hô. Lục Khởi Phồn ôm lấy anh, hai người vui sướng không phải cùng một chuyện.

Lục Cẩn Thừa xem bảng điểm, vui mừng không lộ ra ngoài, mặt mày nghiêm nghị nói: "Giẫm phải vận may chó má gì vậy?"

Còn chưa đợi Chung Diệp nổi giận, Chu Tri Mông đã cau mày nói với Lục Cẩn Thừa: "Chú Lục, Tiểu Khởi đã rất cố gắng rồi, chú nên khen em ấy đi chứ!"

"Được được được, chú khen thằng nhóc này."

Lục Cẩn Thừa đối với Chu Tri Mông luôn dịu dàng từ ái, nói xong lập tức ký một tờ chi phiếu trắng cho Lục Khởi Phồn, "Có thể thi đậu trung học cũng không tệ, tờ chi phiếu này con cầm lấy, muốn tiêu gì cũng tùy con, không giới hạn, nhưng cũng không được xa xỉ lãng phí."

Lục Khởi Phồn nhận lấy, cất đi, "Cảm ơn cha."

Sau đó liền kéo Chu Tri Mông ra khỏi cửa đi chơi.

Lục Cẩn Thừa quay đầu nhìn Chung Diệp, "Haizz, cái thằng nhóc này thật sự lấy."

Chung Diệp cười nói: "Tại sao không? Anh cứ chờ xem, con trai anh có chủ kiến lớn lắm đấy, sau này có anh chịu."

Kỳ nghỉ của cả hai vì đợt tập huấn của Chu Tri Mông mà trôi qua rời rạc, cũng may Lục Khởi Phồn thi đậu Nhất Trung, hai người vẫn học cùng một trường, không xa nhau.

Chuyện *****ên của Chu Tri Mông sau khi khai giảng là đến lớp của Lục Khởi Phồn xem sao.

Anh vừa đi đến bên cửa sổ, Lục Khởi Phồn như có thần giao cách cảm mà quay đầu lại, Chu Tri Mông hướng cậu cười, cậu lập tức đứng dậy đi ra, khiến các bạn học xung quanh giật nảy mình. Dù sao bình thường Lục Khởi Phồn giống như một La Sát mặt lạnh, không để ý đến ai. Mọi người cùng nhau nhìn qua, ánh mắt theo Lục Khởi Phồn ra khỏi phòng học.

Chỉ thấy người đứng đối diện Lục Khởi Phồn là một chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu, mái tóc xoăn tuyệt đẹp, anh ấy thấp hơn Lục Khởi Phồn không ít, biểu cảm cũng rất ôn hòa, mà Lục Khởi Phồn lại giống như một con thú dữ bị thuần hóa, ngoan ngoãn gật đầu lắc đầu.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Bạn cùng bàn của Lục Khởi Phồn càng kinh ngạc đến mức cho rằng mình nhìn nhầm, liên tục xác nhận với người phía sau, "Đó thật sự là Lục Khởi Phồn sao?"

Chu Tri Mông suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói ra, anh không muốn để Lục Khởi Phồn là người cuối cùng biết.

"Tiểu Khởi, anh phải đến thủ đô tập huấn rồi, chắc khoảng hai tháng, trong thời gian này——"

"Em sẽ rất nhớ anh."

Chu Tri Mông ngẩn người, anh không ngờ Lục Khởi Phồn lại nói thẳng như vậy, vừa muốn an ủi, Lục Khởi Phồn lại nói: "Lúc nhớ anh thì em phải làm sao đây?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.