Lời của Lục Khởi Phồn khiến đầu óc Chu Tri Mông trống rỗng.
Cũng may xung quanh là hành lang đông người qua lại, tiếng ồn ào kịp thời ngăn cản Chu Tri Mông tiếp tục ngơ ngác, anh hoàn hồn, miễn cưỡng cười với Lục Khởi Phồn, "Chúng ta có thể gọi điện thoại, còn có thể gọi video."
"Không đủ."
Chu Tri Mông cũng khó xử, "Vậy em muốn anh làm gì?"
"Em sẽ nghĩ cách."
Chu Tri Mông lại ngẩn người, "Tiểu Khởi em muốn——"
Lời còn chưa nói hết, giáo viên chủ nhiệm của Lục Khởi Phồn đã kẹp sách đi tới, lúc đi ngang qua Lục Khởi Phồn còn rút sách vỗ vỗ vào cậu: "Vào lớp, tôi muốn họp lớp."
Chu Tri Mông đành phải quay về lớp mình trước, anh không nhìn thấy ánh mắt của Lục Khởi Phồn vẫn dừng lại trên bảng thời khóa biểu điện tử ở cửa lớp, đang tính toán gì đó.
Cuộc sống trung học của Lục Khởi Phồn bình lặng hơn nhiều so với những gì Chung Diệp dự đoán, tên nhóc hỗn láo này lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không chỉ an phận thủ thường học hành, ngay cả chơi game, chơi bóng rổ cũng ít đi. Chung Diệp càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc đưa trái cây đến hỏi Lục Khởi Phồn, "Dạo này sao ngoan vậy?"
Lục Khởi Phồn không trả lời, Chung Diệp lại nhìn thấy tờ note treo trên đèn bàn, là tờ note trên hộp cơm mà Chu Tri Mông đưa đến trước khi thi chuyển cấp, bên trên viết "Tiểu Khởi, cố lên".
Thì ra là vậy.
Chung Diệp phì cười, Lục Khởi Phồn cau mày nhìn Chung Diệp, Chung Diệp vẫn cười, cười xong còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788650/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.