Bùi Hạo đưa cho Chu Tri Mông một ly trà sữa, hỏi: "Tri Mông, cậu ở một mình trên tầng 17 à?"
Học sinh tham gia tập huấn đều được sắp xếp ở cùng một khách sạn, phòng họp được dùng làm lớp học, chỗ ở là phòng đôi. Nhưng Lâm Tri Dịch đã đặt trước cho Chu Tri Mông một phòng đơn, còn cử người đến sắp xếp bàn học và các dụng cụ cần thiết.
Chu Tri Mông gật đầu, hơi ngượng ngùng: "Sức khỏe của tớ không tốt, lại khó ngủ nên—"
"Chuyện nhỏ thôi mà."
Chu Tri Mông không ngờ Bùi Hạo vẫn thoải mái trò chuyện như không có chuyện gì. Đây không phải lần đầu anh nhận được thư tình hay lời tỏ tình, từ trước đến nay anh đều từ chối lịch sự rồi giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng lần này, không hiểu sao anh lại phân vân, không biết xử lý thế nào cho phải.
Thực ra họ vẫn nên làm bạn. Bùi Hạo tính tình tốt, cả hai đều có khả năng cao đỗ vào Đại học Thủ đô, tương lai còn nhiều dịp tiếp xúc. Vì một lời tỏ tình chưa thành mà rạn nứt, không phải phong cách của Chu Tri Mông.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bùi Hạo, anh lại nghĩ đến câu hỏi của Lục Khởi Phàm: "Thế Bùi Hạo thì sao?"
Chu Tri Mông bỗng thấy gáy lạnh toát, một cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Trình độ mọi người cao hơn tưởng tượng, hóa ra tớ chỉ là ếch ngồi đáy giếng." Bùi Hạo thở dài.
Chu Tri Mông an ủi: "Đừng nghĩ vậy, được đến đây đã là ưu tú lắm rồi."
"Thấy cậu kết thân với mấy người, còn trao đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788651/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.