Chu Tri Mông không ngờ mình lại nhớ Lục Khởi Phồn đến thế. Bây giờ mỗi khi đến lớp anh đều phải mua một ly latte, nhưng so với pheromone của Lục Khởi Phồn thì luôn kém một chút, không quá ngọt thì cũng quá đắng.
Chu Tri Mông đã quên mất ban đầu mình bài xích pheromone của Lục Khởi Phồn đến mức nào. Sau khi trải qua sự chia ly và nhớ nhung, mùi hương ấy bỗng trở nên dễ ngửi, Chu Tri Mông gần như không tìm được thứ gì thay thế.
Anh nhàm chán lật giở sách bài tập, Bùi Hạo ngồi xuống bên cạnh: "Dạo này cậu hay uống cà phê thế?"
Chu Tri Mông không giải thích gì, chỉ ngồi thẳng dậy một chút: "Hơi buồn ngủ."
"Thức khuya à?"
Bùi Hạo an ủi anh: "Không ngờ cậu cũng có áp lực, chẳng phải cậu nói quá trình quan trọng hơn sao?"
Chu Tri Mông cười cười: "Không khí thế này, mình cũng không thể quá lười biếng."
Bùi Hạo còn muốn nói gì đó thì cô bạn ngồi phía trước quay lại hỏi Chu Tri Mông: "Tri Mông, cậu có thể giảng cho mình câu hỏi phụ thứ ba không? Mình nghe mãi mà không hiểu."
Chu Tri Mông nhận lấy vở, xem qua các bước giải của cô bạn, rồi chỉ ra: "Cậu bị ảnh hưởng bởi câu hỏi phụ thứ hai rồi, câu hỏi phụ thứ hai không phải là điều kiện tiên quyết của câu hỏi phụ thứ ba."
Cô bạn "A" lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt buồn bã: "Trời ơi, vậy mà mình cũng sai."
Chu Tri Mông trả vở cho cô bạn, cô bạn cười với anh: "Cảm ơn Tri Mông, nè, bánh quy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788653/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.