Tình thế trở thành Chu Hoài Sinh và Lâm Tri Dịch ngồi trên ghế sofa, còn Lục Khởi Phồn và Chu Tri Mông đứng bên cạnh bàn trà, tiếp nhận sự thẩm vấn của hai người lớn. Chu Tri Mông chột dạ muốn dựa vào việc làm nũng để qua chuyện, nhưng bị Lâm Tri Dịch liếc mắt một cái dọa cho lập tức đứng thẳng người.
Anh lại để tay ra sau lưng, len lén kéo kéo tay áo của Lục Khởi Phồn, bảo cậu cẩn thận khi nói chuyện.
Lâm Tri Dịch nhìn thấy, lạnh lùng nói: "Đứng cách xa nhau ra."
Chu Tri Mông tủi thân lùi sang một bên.
Tại sao sự việc lại phát triển thành ra thế này? Tại sao cha và ba nhỏ của anh lại có vẻ tức giận như vậy? Lục Khởi Phồn rõ ràng là đến tặng quà cho anh mà.
"Tiểu Khởi," Lâm Tri Dịch ngẩng đầu nhìn Lục Khởi Phồn, hỏi: "Con đến đây khi nào? Đến mấy lần rồi? Có nói cho cha và ba nhỏ con biết không? Còn nữa, tại sao Quyển Quyển lại khóc?"
Chu Hoài Sinh đã không kìm nén được lửa giận, ánh mắt nhìn Lục Khởi Phồn cũng không còn sự yêu thương nữa, nghiêm túc nói: "Thành thật trả lời."
Rõ ràng Lục Khởi Phồn cũng cảm nhận được, cậu bỏ đi vẻ nghịch ngợm thường ngày, đứng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: "Chiều nay con mới đến, đây là lần thứ hai, lần trước là vào tháng mười, cha và ba nhỏ con không biết, Quyển Quyển..."
Chu Tri Mông giành nói: "Con khóc là vì cảm động, con cứ tưởng con phải đón sinh nhật một mình, Tiểu Khởi không bắt nạt con, cha với ba nhỏ đừng hiểu lầm."
Chu Hoài Sinh không để Chu Tri Mông ngắt lời, vẫn hỏi Lục Khởi Phồn: "Nói cho rõ ràng, đến lúc mấy giờ."
"Ba giờ rưỡi máy bay hạ cánh, bốn giờ bốn mươi mấy đến khách sạn." Lục Khởi Phồn đưa lịch sử chuyến đi cho Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh xem.
Lâm Tri Dịch xem thời gian, quả thực giống như Lục Khởi Phồn nói, bây giờ là năm giờ mười phút, tức là hai đứa trẻ mới gặp nhau chưa đến nửa tiếng, cuối cùng Lâm Tri Dịch cũng yên tâm.
Cũng không phải là Lâm Tri Dịch không tin tưởng Tiểu Khởi, chỉ là bị dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Quyển Quyển dọa sợ.
Hình ảnh này ít nhất phải ba bốn năm sau xuất hiện, Lâm Tri Dịchmới miễn cưỡng chấp nhận được.
Cho dù là Tiểu Khởi cũng không được.
"Tiểu Khởi, xin lỗi, chú hiểu lầm con rồi." Lâm Tri Dịch nói.
"Không sao ạ, chú tức giận là chuyện bình thường, con có thể hiểu."
Lục Khởi Phồn lại rất bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị từ trước, lúc cửa phòng bị gõ, cậu còn quay người đi mở cửa, để nhân viên phục vụ mang bữa tối đã đặt lên bàn, cậu đặt bánh kem vào giữa, trở về phòng khách, hỏi: "Chú, con sợ tối Quyển Quyển có tiết học không kịp đến nhà hàng nên đã đặt trước một bàn đồ ăn, rất nhiều đồ ăn, hai chú cứ ăn ở đây đi, hay là mọi người có sắp xếp khác?"
"Không có, cứ ăn ở đây đi, cảm ơn con Tiểu Khởi, con chu đáo quá."
Bầu không khí cuối cùng cũng lắng xuống, trở lại bình thường, Chu Tri Mông oán trách nói: "Rốt cuộc cha với ba nhỏ đang giận gì vậy?"
Chu Hoài Sinh và Lâm Tri Dịch lúng túng nhìn nhau.
Rốt cuộc đang giận cái gì?
Giận con heo nhà họ Lục đến hái bắp cải trắng nhà mình, giận bắp cải nhà mình ngốc nghếch, còn một lòng hướng về con heo kia, ngay cả chuyện lớn như hai đứa đã lén gặp nhau vào tháng mười cũng giấu họ.
Những món quà trên sàn nhà, chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay, bánh kem và đồ ăn trên bàn ăn, ánh mắt nhìn nhau ăn ý của hai đứa trẻ, còn những hành động lén lút... đều bị hai người lớn nhìn thấy hết.
Chu Hoài Sinh thở dài, Lâm Tri Dịch vỗ vỗ chân chồng mình: "Còn có thể làm sao? Từ từ chấp nhận thôi."
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Quyển Quyển.
Con đã có ý thức độc lập, một mình đến thủ đô tập huấn, nhớ nhà cũng nhịn, Lâm Tri Dịch vẫn luôn trò chuyện thảo luận với Chu Hoài Sinh làm sao để Quyển Quyển vượt qua cảm xúc nhớ nhà, nhưng không ngờ đến lúc thật sự phải xa cách, con lại thích ứng rất nhanh, ngược lại hai phụ huynh lại mãi không chấp nhận được.
Lâm Tri Dịch bất đắc dĩ cười cười, đi tới xoa xoa tai Tiểu Khởi: "Vừa rồi giọng điệu của chú không tốt, có giận chú không?"
Lục Khởi Phồn lắc đầu.
"Chú cũng không phải là không cho phép, nhưng bây giờ hai đứa còn nhỏ."
"Con hiểu, con sẽ đợi đến khi con trưởng thành, lúc đó chúng con mới bắt đầu nói chuyện yêu đương..."
Lục Khởi Phồn còn chưa nói xong, Chu Tri Mông đã hét lên: "Cái... cái gì mà đợi em trưởng thành? Em thi đỗ đại học đi cái đã, nghĩ mấy thứ linh tinh này làm gì, không được nghĩ!"
Lâm Tri Dịch tưởng Lục Khởi Phồn sẽ nổi giận, nhưng Lục Khởi Phồn hoàn toàn không phản ứng, còn gật đầu, vẻ ngoan ngoãn như kiểu Quyển Quyển nói gì cũng nghe theo.
Chu Tri Mông tự bắn nhầm vào chân mình, chỉ làm bản thân tức giận, buồn bực đi tháo dây buộc hộp bánh kem.
Chu Hoài Sinh và Lâm Tri Dịch cũng mua quà cho Chu Tri Mông, đợi sau khi mở hết quà, thổi nến xong, Chu Tri Mông nhắm mắt cầu nguyện.
Sau khi mở mắt ra, nhìn thấy ba người đang ngồi bên cạnh.
Chu Tri Mông đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Dù thế nào đi nữa, dù có xa cách đến đâu, gia đình anh sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương anh.
Ăn cơm xong, Chu Tri Mông xin phép giáo viên, bốn người cùng nhau đi dạo trên những con phố xung quanh, người lớn đi phía trước, Chu Tri Mông hung dữ véo cánh tay Lục Khởi Phồn: "Đã bảo em không được nói những lời đó rồi!"
Lục Khởi Phồn thuận thế nắm lấy tay Chu Tri Mông: "Anh ước gì? Có liên quan đến em không?"
"Mơ đi!"
Lục Khởi Phồn mỉm cười.
Chu Tri Mông bối rối: "Tiểu Khởi, sao em đột nhiên lại trở nên... anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, em cứ như vậy..."
"Cần chuẩn bị gì chứ?" Lục Khởi Phồn nắm chặt tay Chu Tri Mông, chậm rãi nói: "Chẳng phải anh còn hai năm để thích ứng sao?"
Mặt Chu Tri Mông lại bắt đầu nóng lên.
Lâm Tri Dịch dừng bước, quay đầu ho khan hai tiếng.
Chu Tri Mông lập tức hất tay Lục Khởi Phồn ra, chạy đến ôm lấy cánh tay Lâm Tri Dịch: "Ba nhỏ..."
Lâm Tri Dịch nhìn cậu với vẻ mặt nửa cười nửa không, Chu Tri Mông càng cúi đầu thấp hơn.
"Được rồi, ba nhỏ biết Quyển Quyển đã lớn rồi," Lâm Tri Dịch véo tai Chu Tri Mông, lại vu.ốt ve mái tóc xoăn mềm mại của Chu Tri Mông, đột nhiên ôm con trai vào lòng: "Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, con yêu."
Chu Tri Mông vùi mặt vào vai Lâm Tri Dịch.
Sau khi đi dạo phố về, Chu Hoài Sinh đến quầy lễ tân mở phòng, còn không quên gọi Lục Khởi Phồn: "Tiểu Khởi, lại đây, chú thuê thêm một phòng cho con."
Lục Khởi Phồn quay đầu nhìn Chu Tri Mông một cái, sau đó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Chu Hoài Sinh.
Sau khi nằm trên giường, Chu Tri Mông nói chuyện với Lâm Tri Dịch rất lâu , kể hết những vất vả mà anh đã trải qua trong thời gian tập huấn, đến gần 12 giờ Lâm Tri Dịch mới rời khỏi phòng Chu Tri Mông. Chu Tri Mông cũng buồn ngủ, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên.
Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Khởi Phồn.
"Còn một phút lẻ bảy giây."
"Cái gì?" Chu Tri Mông không phản ứng kịp.
"Còn một phút lẻ ba giây nữa là 12 giờ rồi."
"Ồ."
Chu Tri Mông cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi 12 giờ đến, anh nghe thấy tiếng thở của Lục Khởi Phồn.
Kim giây cuối cùng cũng quay hết vòng cuối cùng, Chu Tri Mông nhìn những con số trên màn hình điện thoại về 0: "12 giờ rồi."
"Quyển Quyển, chúc mừng sinh nhật."
Chu Tri Mông cong môi: "Cảm ơn Tiểu Khởi."
"Sau này, mỗi năm sinh nhật anh, em đều sẽ ở bên anh."
Chu Tri Mông dừng một chút, nói: "Được."
Sau khi kết thúc tập huấn, Chu Tri Mông trở về Vọng Thành, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Có lẽ là do cha và ba nhỏ ủng hộ rất nhiều nên áp lực không lớn lắm, hơn nữa bản thân Chu Tri Mông có tâm lý thi cử rất vững vàng, nên qua mấy vòng thi, anh vẫn duy trì được trạng thái tốt, cho dù có sai sót nhỏ cũng có thể kịp thời điều chỉnh.
Lục Khởi Phồn không đến làm phiền anh, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin chúc anh mọi chuyện thuận lợi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa đầy bao lâu sau khi khai giảng lớp 12, Chu Tri Mông đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thủ đô.
Anh trực tiếp chạy đến trụ sở tập đoàn Đỉnh Thắng của ba nhỏ, chạy một mạch đến văn phòng tổng giám đốc, lao vào lòng Lâm Tri Dịch.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, ba nhỏ."
Chu Tri Mông vốn nghĩ, tháng 9 mới khai giảng, bây giờ mới cuối tháng 3, còn hơn 5 tháng nữa, anh có thể thong thả ở bên Lục Khởi Phồn.
Nhưng không ngờ lần này Đại học Thủ đô lại ban hành quy định mới cho phép học sinh được tuyển thẳng vào trường trước thời hạn, Chu Tri Mông không muốn đi, nhưng giáo viên phòng tuyển sinh không đồng ý: "Các tiết học bắt đầu từ bây giờ là môn học bắt buộc của lớp thí nghiệm toán học, sau khi khai giảng vào tháng 9 sẽ không học lại nữa."
Chu Tri Mông nghe xong, trước mắt tối sầm.
Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi đến trước tòa nhà lớp 10, Lục Khởi Phồn vừa lúc chơi bóng rổ về, cậu ném bóng cho bạn học, rửa tay rồi mới đi đến trước mặt Chu Tri Mông, lúc nhìn thấy Chu Tri Mông, ánh mắt cậu lập tức sáng lên: "Quyển Quyển, sao vậy?"
Chu Tri Mông áy náy nói: "Tiểu Khởi, tháng sau anh phải đến Đại học Thủ đô rồi, anh đã hỏi giáo viên xem có thể không đi trước thời hạn được không..."
Chu Tri Mông gần như không dám nói tiếp.
Nụ cười trên mặt Lục Khởi Phồn nhanh chóng biến mất.
Chu Tri Mông cảm thấy mũi cay cay: "Anh cũng không ngờ, anh cứ tưởng việc học trước thời hạn là tự nguyện đăng ký, ai ngờ lại là học chính thức."
Lục Khởi Phồn không nói gì.
"Tiểu Khởi, xin lỗi, là anh không giữ lời hứa, em muốn giận thế nào cũng được."
"Không sao."
Chu Tri Mông ngẩn người, hồi lâu sau Lục Khởi Phồn mới đưa tay xoa đầu anh: "Em đã dự đoán trước khả năng này, nên cũng không bất ngờ."
"Xin lỗi."
"Tụi mình không thiếu mấy tháng này, hai đứa mình đã ở bên nhau 16 năm."
Hốc mắt Chu Tri Mông ngấn lệ.
"Sau này, cơ hội gặp mặt có thể sẽ rất ít, anh vẫn có thể đảm bảo mỗi ngày nhớ đến em một lần không?"
Chu Tri Mông nén nước mắt gật đầu: "Không chỉ một lần."
Lục Khởi Phồn dùng đầu ngón tay v.uốt ve khóe mắt Chu Tri Mông: "Vậy thì tốt, đợi em thêm hai năm nữa."
Có mấy tháng xa cách khi tập huấn làm nền tảng, lần chia tay này, Lục Khởi Phồn và Chu Tri Mông đều không quá đau buồn. Lục Khởi Phồn đưa Chu Tri Mông đến sân bay, trước mặt mấy người lớn, ôm Chu Tri Mông vào lòng, Chu Tri Mông cũng không trốn tránh, ôm chặt Lục Khởi Phồn, nói: "Tiểu Khởi, em phải ngoan ngoãn đấy, đừng chạy đến thủ đô, có cơ hội anh sẽ về với em."
Mấy người lớn đồng loạt quay mặt đi chỗ khác, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng hiểu ra, nghi ngờ hỏi: "Hai đứa nó bắt đầu từ lúc nào vậy?"
Chung Diệp vỗ Lục Cẩn Thừa một cái, ra hiệu im lặng.
Cuối cùng Chu Tri Mông cũng cố gắng kìm nén nước mắt, lưu luyến không rời đi theo cha và ba nhỏ vào cửa kiểm soát an ninh.
Chu Tri Mông tưởng hai năm rất dài, nhưng bị khóa học và khoảng cách ràng buộc, ngoài kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ cũng không có nhiều thời gian gặp mặt, bốn mùa luân chuyển, hai năm thoáng cái đã trôi qua.
Hôm nay anh vừa tan học, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm lớp, đột nhiên nhớ ra, cuối tuần này chính là sinh nhật 18 tuổi của Lục Khởi Phồn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.