Dỗ thế nào cũng không được.
Chu Tri Mông tức giận đẩy Lục Khởi Phồn ra: "Sao...sao em lại trở thành như thế này rồi?"
Lục Khởi Phồn vẫn không thấy mình sai, càng không hối hận, cứ một mực kéo Chu Tri Mông vào lòng. Chu Tri Mông phải dồn hết sức mới vùng ra được, lật người suýt lăn xuống giường, Lục Khởi Phồn không kịp giữ lại.
Chu Tri Mông gần như bỏ chạy khỏi phòng của Lục Khởi Phồn.
Anh vốn định đi tìm chú Lục và chú Chung để tố cáo hành vi xấu xa của Tiểu Khởi, nhưng bây giờ đã là rạng sáng, anh không muốn làm phiền họ ngủ. Đứng chần chừ ngoài cửa vài phút, cuối cùng anh vẫn bỏ cuộc.
Tên gây chuyện Lục Khởi Phồn thì lại tựa vào tường, nhàn nhã nhìn anh.
Chu Tri Mông cảm thấy vô cùng xấu hổ vì bản thân bị hôn đến mức bật khóc. Anh không dám quay đầu lại, sợ phải đối diện với ánh mắt của Lục Khởi Phồn.
Lục Khởi Phồn quay vào phòng, lấy một chiếc áo ngủ ra: "Đừng để bị lạnh."
"Anh muốn về nhà." Chu Tri Mông đẩy cậu ra.
Hai người đứng trong hành lang yên tĩnh lúc rạng sáng. Đèn hành lang chớp tắt theo đúng thời điểm, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt long lanh ngấn nước của Chu Tri Mông rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại những giọt lệ càng thêm đáng thương.
Một lúc lâu sau, Lục Khởi Phồn nói: "Ừm, em đưa anh về."
Cậu cất chiếc áo ngủ đi, lấy lại chiếc áo khoác mà Chu Tri Mông đã mặc khi đến, mặc vào cho Chu Tri Mông đã mềm nhũn không còn sức lực. Chu Tri Mông không phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay vào tay áo. Lục Khởi Phồn tỉ mỉ kéo khóa lên, chỉnh lại mũ áo cho anh, rồi nắm lấy tay anh dắt ra cửa. Đầu ngón tay của Chu Tri Mông lạnh buốt, lúc này Lục Khởi Phồn mới nhận ra anh vừa thực sự bị dọa sợ.
Cơn gió lạnh cuốn đi những cảm xúc mơ hồ còn sót lại.
Lục Khởi Phồn lên tiếng xin lỗi trước: "Là em sai."
Hai người bước xuống bậc thềm, ra khỏi sân.
Chu Tri Mông vốn đã đi chậm, cộng thêm đôi chân vẫn còn mềm nhũn, nên họ đi rất lâu mới đến ngã rẽ nhỏ cách nhà Chu Tri Mông còn vài trăm mét.
Chu Tri Mông nhẹ giọng hỏi: "Em sai, nhưng em sẽ không thay đổi, đúng không?"
"Thay đổi gì?"
Chu Tri Mông đầy ấm ức: "Mới có hai năm thôi, sao em lại trở thành một người mà anh không còn nhận ra nữa?"
Hồi trước, Tiểu Khởi cũng ôm anh, nhưng đó chỉ là những trò đùa nghịch của trẻ con.
"Anh cũng hiểu là đã hai năm rồi," Lục Khởi Phồn quay đầu nhìn anh, "Hai năm là rất dài."
Chu Tri Mông nghe ra một chút oán khí từ lời nói của Lục Khởi Phồn, anh không hiểu: "Nhưng mà mỗi kỳ nghỉ anh đều về bên em rồi, em còn muốn thế nào nữa? Em đâu phải là đứa trẻ ba tuổi nữa đâu, còn cần anh phải giải thích với em cái chuyện đơn giản như việc anh phải rời nhà đến thủ đô học đại học sao?"
Thấy Lục Khởi Phồn im lặng, Chu Tri Mông trút hết lòng mình ra: "Em đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, đối xử với anh như thế này, Tiểu Khởi, anh không thích em như vậy."
"Nhưng mà Quyển Quyển, hai năm anh không ở đây, em không thể không có chút thay đổi nào được."
Chu Tri Mông khựng lại.
"Quyển Quyển, anh đang sợ cái gì?" Lục Khởi Phồn cũng dừng bước, cậu ôm Chu Tri Mông vào lòng, chạm nhẹ vào trán anh, hỏi: "Lẽ nào anh không thể ở bên em sao?"
"Cái gì?" Chu Tri Mông kinh hãi nhìn cậu.
Lục Khởi Phồn dùng đầu ngón tay vuốt những lọn tóc xoăn của Chu Tri Mông, chậm rãi nói: "Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đợi đến khi em trưởng thành, chúng ta sẽ ở bên nhau, lẽ nào anh còn muốn ai khác?"
"Em đang nói cái gì vậy?" Chu Tri Mông lần nữa cảm thấy sợ hãi, giống như bị nhốt trong một cái chụp thủy tinh đầy khói mù, thỉnh thoảng có thể nhìn rõ, nhưng rất nhanh lại rơi vào mê mang.
Từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Từ khi nào mà Tiểu Khởi trở nên như vậy?
Phân hóa.
Đúng, tất cả sự thay đổi đều bắt đầu từ ngày Tiểu Khởi phân hóa, bản năng của alpha đã thúc đẩy sự trưởng thành của Lục Khởi Phồn, cậu trở nên vô cùng chiếm hữu, hành vi cử chỉ cũng trở nên mang tính công kích, càng lớn càng thêm mãnh liệt, pheromone nồng đậm đến mức như một tấm lưới kín không kẽ hở, Chu Tri Mông hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.
"Em chỉ bị pheromone ảnh hưởng thôi, Tiểu Khởi, chúng ta... không thể cứ như bây giờ sao? Duy trì hiện trạng..."
"Không thể." Lục Khởi Phồn không chút do dự đưa ra câu trả lời.
Chu Tri Mông hoảng loạn nói: "Em còn nhỏ, có thể em chưa phân biệt được tình yêu và tình thân."
"Em thích anh."
Chu Tri Mông rưng rưng nước mắt nhìn Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn dùng ngón tay cái xoa nhẹ mắt anh: "Anh hơi hoang mang thôi, không sao, chúng ta cứ từ từ."
Chu Tri Mông rất phụ thuộc vào cha và ba nhỏ, cha và ba nhỏ đã cho anh tình yêu thương lớn nhất, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Lục Khởi Phồn chưa từng thấy có phụ huynh nào yêu thương con cái đến thế, cho nên cậu rất rõ Chu Tri Mông không hiểu sự đời, trong lòng Chu Tri Mông, người thân là mối quan hệ tốt nhất.
Anh đã xếp Lục Khởi Phồn vào phạm trù người thân.
Anh bảo vệ và yêu thương cậu em trai Tiểu Khởi này, cho dù Lục Khởi Phồn khi còn bé phiền phức đến mức cha và ba nhỏ cũng chê, là một tiểu ma vương ai cũng sợ, nhưng Chu Tri Mông vẫn không từ bỏ cậu, vô số lần bị Tiểu Khởi chọc khóc, rồi lại vô số lần tha thứ làm lành.
Bởi vì anh cảm thấy anh và Lục Khởi Phồn là bạn bè cả đời, giống như người thân không thể tách rời.
Chung Diệp từng nói với Lục Khởi Phồn: "Quyển Quyển rất đơn thuần, hơn nữa Quyển Quyển thật sự xem con là em trai, Quyển Quyển rất khó lập tức chấp nhận sự chuyển đổi thân phận này, con phải kiên nhẫn chờ đợi."
Nhưng mà Lục Khởi Phồn hơi không đợi được.
Cậu không biết tình hình của Chu Tri Mông ở thủ đô, không biết vòng giao tiếp của Chu Tri Mông, không biết còn bao nhiêu "Bùi Hạo" sẽ xuất hiện.
Chu Tri Mông ngây thơ cũng có chỗ tốt của việc ngây thơ, nhưng cậu không muốn Chu Tri Mông trưởng thành ở bên người khác.
Cậu nâng mặt Chu Tri Mông lên, tiến lại gần một chút.
"Quyển Quyển, từ bây giờ trở đi, đừng xem em là em trai nữa, được không?"
Chu Tri Mông ngẩn người một thoáng, sau đó bắt đầu giãy giụa, "Tiểu Khởi——"
"Đừng sợ, đừng sợ." Lục Khởi Phồn ôm chặt anh, ấn mặt Chu Tri Mông vào vai mình.
Hai tay Chu Tri Mông nắm chặt lấy áo Lục Khởi Phồn, thân thể hơi run rẩy.
Lục Khởi Phồn đưa anh đến cổng sân, giúp anh bấm mật mã, đưa đến tận cửa nhà.
Chu Tri Mông chạy trốn vào trong.
Anh rửa mặt thay quần áo, chui vào chăn, lấy điện thoại ra tìm kiếm——bạn bè biến thành người yêu sẽ như thế nào?
Hàng *****ên trên công cụ tìm kiếm là một đường dẫn đến diễn đàn, Chu Tri Mông nhấp vào.
【Chủ thớt】:Tuyệt đối, tuyệt đối đừng có yêu đương với bạn thân nhất!!! Ngủ với nhau xong đến lúc nhìn mặt nhau, mỗi lỗ chân lông đều toát ra hơi thở lúng túng, bây giờ đã ba ngày không nói chuyện với nhau rồi......
【Lầu 1】:Lót dép hóng, nói chi tiết xem nào.
【Chủ thớt】:Đối phương với tui là bạn mười mấy năm rồi, bạn cùng bàn từ hồi tiểu học, bạn cùng lớp trung học, ba tui với mẹ cậu ấy còn là đồng nghiệp cùng đơn vị nữa, cho nên thân, cực kỳ thân. Vốn dĩ lên đại học quan hệ cũng nhạt đi chút, kết quả lần trước về tham gia họp lớp, uống hơi nhiều, cậu ấy đưa tui về nhà, hai người lảo đảo, ôm nhau lăn giường luôn, sau đó, pheromone......ừm cậu hiểu đó......vừa hay bên cạnh có khách sạn......Ngày hôm sau tỉnh dậy tui xịt keo cứng ngắc luôn.
【Lầu 3】:Hai người cậu vẫn có chút tình cảm với đối phương đó chứ, nếu không cũng không thể đều ý loạn tình mê được mà.
【Chủ thớt】:Vấn đề là ở chỗ này, cậu bảo nếu hai đứa tui là thầm mến nhau, mượn rượu tỏ tình, sự việc còn dễ xử lý, nhưng hai đứa tui vốn đã quen với quan hệ bạn bè rồi. Hồi nhỏ còn vì cậu ấy kết bạn mới mà ghen tuông, bây giờ thì đã hoàn toàn không để ý rồi. Lên đại học tui từng yêu đương, còn kể với cậu ấy, dựa vào chút nền tảng tình cảm này cộng thêm lăn giường một lần mà bắt đầu yêu đương, hơi kỳ.
【Lầu 5】:Hiểu rồi, có chút tình cảm, nhưng không nhiều.
【Lầu 6】:Còn nhớ chi tiết không? Nếu cái khoản kia hợp nhau cũng tốt mà [cười xấu xa.jpg]
【Chủ thớt】:Ừm......thật ra quá trình cũng được, nhưng không thể hồi tưởng, cứ nghĩ lại là nổi da gà khắp người, mọi người hiểu không? Tui với cậu ấy đã quen nhau từ năm 8 tuổi rồi, 8 tuổi đó, bây giờ mỗi lần tui hồi tưởng lại là nghĩ đến hình dáng hồi 8 tuổi của cậu ấy trước tiên.
【Lầu 8】:Vậy bây giờ hai cậu thế nào rồi?
【Chủ thớt】:Ngày hôm sau tỉnh dậy cậu ấy chủ động đề nghị, có muốn thử không, tui không trả lời cậu ấy, mặc quần áo vội vã rời đi, sau đó cậu ấy lại gọi điện thoại cho tui, tui cũng không biết dây thần kinh nào bị chập, vậy mà lại đồng ý. Nhưng mà đồng ý xong tui không chủ động tìm cậu ấy, cậu ấy cũng không chủ động tìm tui.
【Lầu 10】:Cứ đợi thêm đi, nói không chừng đợi thêm hai ngày nữa cậu sẽ hối hận không muốn yêu đương nữa đâu.
【Chủ thớt】Tui cũng thấy vậy.
【Chủ thớt】:Má nó, chiều nay bị cậu ấy hẹn ra ngoài, hai người đi trung tâm thương mại, cậu ấy còn mua cho tui một đôi tai nghe, tui phải đáp lễ lại cái gì đây?
【Lầu 13】:Ha ha ha sao đột nhiên lại yêu đương rồi? 【
Chủ thớt】:Cứu......tối qua ở dưới lầu nhà tui, không khí lãng mạn, đang chuẩn bị hôn nhau thì tự nhiên cậu ấy do dự, vừa mới tới gần tui đã né tránh rồi, hai người lập tức lúng túng......đến bây giờ hai đứa tui vẫn chưa liên lạc với nhau luôn.
【Lầu 15】:Hai cậu nói chuyện với nhau cho đàng hoàng xem sao?
【Lầu 16】:Cảm giác hai cậu vẫn có thành phần thích nhau đó chứ, chỉ là không thích ứng được thôi.
【Lầu 17】:Tán thành!
【Chủ thớt】:Anh em ơi tui quay lại rồi đây, hẹn hò được 1 tháng tụi tui chia tay rồi, lúng túng vcl luôn, về nhà rồi vẫn còn lúng túng, không block nhưng đã xóa hết sạch lịch sử trò chuyện, bây giờ đến làm bạn cũng không được nữa rồi.
【Lầu 19】:Hả?
【Chủ thớt】:Đáng sợ nhất là, tiệc sinh nhật 50 tuổi của mẹ tui còn phải mời cả nhà bọn họ, nghĩ thôi đã nghẹt thở.
【Chủ thớt】:Anh em ơi đây là bài học xương máu của tui, tuyệt đối tuyệt đối đừng có làm người yêu với bạn bè nhiều năm!! Không thôi kết quả sẽ là vừa mất đi một người bạn, lại vừa mất đi một người yêu, mất hết!
Chu Tri Mông lật đi lật lại nội dung trên diễn đàn, xem đi xem lại mấy lần, tim đập từ lúc đầu bỗng nhiên tăng tốc, biến thành hung hăng rơi xuống đất, xem đến cuối cùng suýt nữa rơi lệ.
——Tui với cậu ấy đã quen nhau từ năm 8 tuổi rồi, 8 tuổi đó, bây giờ mỗi lần tui hồi tưởng lại là nghĩ đến hình dáng hồi 8 tuổi của cậu ấy trước tiên.
Chu Tri Mông đặc biệt cảm thấy đồng cảm với câu nói này, lúc Lục Khởi Phồn hôn anh, trong đầu anh thật sự không ngừng hiện lên hình ảnh hồi nhỏ, loại cảm giác cấm kỵ căng thẳng đó gần như muốn nuốt chửng anh.
Anh và Lục Khởi Phồn cũng sẽ trở nên như vậy sao?
Vừa mất đi một người yêu, lại vừa mất đi một người bạn.
Anh thật sự sợ hãi.
Nhưng ngay lúc anh tắt điện thoại, Lục Khởi Phồn gửi tin nhắn đến cho anh.
"Quyển Quyển, ngủ ngon."
Chu Tri Mông nhìn màn hình, tầm mắt trở nên mơ hồ, anh thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa.
Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, anh dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Chu Hoài Sinh đang ở trong bếp làm bữa sáng, anh giống như đột nhiên tìm được chỗ dựa, chạy lon ton tới ôm lấy cha. Chu Hoài Sinh ngẩn người một chút, mới biết là anh ngủ ở nhà, ông buông thìa xuống, ôm cục bông nhỏ vào lòng, "Sao vậy?"
Chu Tri Mông lắc đầu không nói gì, Chu Hoài Sinh cũng không thúc giục, "Quyển Quyển ngoan, có cha ở đây rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.