🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Niềm vui sướng tột độ khiến Lục Khởi Phồn có chút choáng váng, cậu cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình.

Lông mi Chu Tri Mông khẽ run, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng, tựa như trái đào tươi ngon nhất đúng mùa. Anh chỉ chạm nhẹ môi lên đó, chưa làm gì cả, mà ngọn lửa trong lòng Lục Khởi Phồn đã bùng cháy dữ dội. Cậu vòng tay đỡ sau gáy Chu Tri Mông, nhân anh chưa kịp hoàn hồn định trốn chạy, cậu liền hôn anh.

Khi nụ hôn thực sự ập đến, Chu Tri Mông mới biết nụ hôn trước đó chỉ là thoáng qua.

Ánh mắt Chu Tri Mông không biết nhìn vào đâu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cho đến khi Lục Khởi Phồn cười nhắc nhở: "Quyển Quyển, thở đi."

"Tiểu Khởi, có thể..."

Anh muốn quay ngược thời gian về lúc ban đầu, vì sự bốc đồng nhất thời của mình mà gây ra tình huống khó xử này, anh muốn dừng lại, nhưng lời chưa kịp nói hết, Lục Khởi Phồn đã dứt khoát trả lời: "Không thể."

Lục Khởi Phồn ôm lấy mặt Chu Tri Mông, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, rồi lại hôn lên đó, Chu Tri Mông đã không kịp né tránh.

"Sao cứ khóc hoài thế? Em còn chưa làm gì mà."

Chu Tri Mông hoảng sợ, đôi mắt càng thêm mờ mịt hơi nước, Lục Khởi Phồn cười cười, bất lực.

Chu Tri Mông không tránh được đành chịu đựng, nhưng chỉ vài phút sau, tay Lục Khởi Phồn bắt đầu không yên phận, kéo kéo vạt áo Chu Tri Mông. Nhưng Chu Tri Mông luôn cảm thấy chỗ này bẩn, cách lớp vải anh ấn tay Lục Khởi Phồn đang đặt trên eo mình, xoa nhẹ mấy cái đầy lấy lòng: "Tiểu Khởi, ở đây có côn trùng."

Lục Khởi Phồn bèn bế Chu Tri Mông lên, đỡ lấy mông anh, để anh vòng hai chân quanh eo mình.

Tầm mắt Chu Tri Mông đột nhiên cao hơn Lục Khởi Phồn, anh ôm chặt cổ cậu, thỉnh thoảng mũi chạm vào nhau. Lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt Lục Khởi Phồn, đôi môi ẩm ướt long lanh, ánh mắt chứa đầy sự không thỏa mãn. Chu Tri Mông lẩm bẩm: "Em thả anh xuống."

"Hôn em thêm cái nữa."

Chu Tri Mông quay mặt đi, Lục Khởi Phồn liền vùi mặt vào cổ áo anh, ***** khiến Chu Tri Mông co rúm cổ lại.

Chu Tri Mông không phải là đối thủ của Lục Khởi Phồn, đành ấm ức hôn cậu một cái.

"Tiểu Khởi, em học thói xấu này từ khi nào vậy?"

"Từ lúc nghĩ đến anh."

Ban đầu Chu Tri Mông chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Lục Khởi Phồn cắn vào tai anh, nói thẳng: "Em còn nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa, không chỉ là hôn thôi đâu."

Mặt Chu Tri Mông đỏ bừng, "Anh... anh chưa được."

"Không sao, chúng ta cứ từ từ."

Lại là từ từ, Lục Khởi Phồn đã nói vô số lần từ từ, nhưng điều đó không ngăn cản hành động xấu xa của cậu.

"Em toàn lừa anh, đợi đến lúc anh từ chối thì em lại nói cơ thể và tâm lý không liên quan." Chu Tri Mông phàn nàn.

"Vậy em nên nói thế nào?" Lục Khởi Phồn hơi hạ Chu Tri Mông xuống một chút, để anh cảm nhận được sự thay đổi, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Chu Tri Mông, cậu thản nhiên nói: "Lời thật lòng của em sẽ dọa anh chạy xa hơn nữa, anh có muốn nghe không?"

Chu Tri Mông giãy giụa muốn đi, Lục Khởi Phồn không buông tay, "Để em ôm thêm một lát nữa."

Chu Tri Mông bèn dừng lại, thả lỏng cơ thể, từ từ vòng tay ôm lấy cổ Lục Khởi Phồn, dựa vào người cậu.

"Tại sao lại chủ động? Quyển Quyển, nói cho em biết bây giờ anh nghĩ gì?"

"Anh..."

Lục Khởi Phồn không muốn ép anh quá chặt, "Không muốn nói cũng không sao."

Chu Tri Mông cảm thấy bốn chữ đó thật khó nói ra, có quá nhiều rào cản tâm lý anh cần vượt qua. Em trai là một rào cản, mối quan hệ của cha và ba nhỏ là một rào cản khác, bài đăng kia là rào cản cuối cùng. Anh nhớ rất rõ lời của người đăng bài đó.

—— Bài học xương máu, tuyệt đối đừng yêu bạn thân nhiều năm!! Kết quả của việc thử nghiệm là bạn vừa mất đi một người bạn, vừa mất đi một người yêu, thật không đáng!

Thật không đáng.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu vì sợ hãi kết quả mà từ chối bắt đầu, làm tổn thương trái tim Tiểu Khởi, đó mới thực sự là không đáng.

Anh không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp như cún con của Tiểu Khởi, càng không thể chấp nhận việc từ nay trở thành người xa lạ với cậu. Hơn nữa, bây giờ đã hôn rồi, ôm rồi, không còn đường lui nữa. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình xuất hiện một người khác, càng không thể chấp nhận một người khác bước vào cuộc sống của Lục Khởi Phồn.

Anh đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu rõ được lòng mình, bây giờ đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lục Khởi Phồn, anh muốn vượt qua những rào cản này, anh cũng muốn học theo Lục Khởi Phồn, thản nhiên nói ra câu "Anh thích em".

"Tiểu Khởi."

"Hửm?"

Hơi thở của Chu Tri Mông cũng trở nên gấp gáp, anh lại gọi một tiếng "Tiểu Khởi".

Lục Khởi Phồn không thúc giục, chỉ lặng lẽ cắn vào vai gáy Chu Tri Mông.

Chắc chó con nào cũng cần mài răng nhỉ, Chu Tri Mông nghĩ.

Chu Tri Mông chuẩn bị tinh thần hồi lâu, vẫn không thể nói ra lời tỏ tình đơn giản đó. Anh không thể giải quyết cả hai việc hôn và tỏ tình trong cùng một ngày, đối với mọt sách nhỏ Quyển Quyển mà nói, điều này khó như vượt qua vực thẳm trời cao. Rõ ràng mấy ngày trước anh còn đang học lý thuyết toán trên lớp, bây giờ lại phải đưa ra lựa chọn tình cảm phức tạp như vậy.

Khó quá.

"Không sao, ngày tháng còn dài, Quyển Quyển, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Lục Khởi Phồn đặt Chu Tri Mông xuống, nắm tay anh đi về phía lối ra. Đi ngang qua một quán cà phê, Lục Khởi Phồn gọi hai ly latte dừa tươi. Chu Tri Mông vốn đang đặt hai tay lên quầy, nghe thấy latte dừa tươi liền phản ứng ngay, né sang một bên, định quay người đi về chỗ ngồi, nhưng vẫn bị Lục Khởi Phồn ôm lấy.

"Em không để lại dấu." Lục Khởi Phồn nói.

Chu Tri Mông tức giận đấm nhẹ vào người Lục Khởi Phồn.

Lục Khởi Phồn chỉ cười, nhân viên phục vụ bên cạnh đi tới: "Thưa anh, bên em đang có chương trình, chụp ảnh cùng bạn trai treo ở đây có thể nhận miễn phí một chiếc mũ tuần lộc ạ."

Chu Tri Mông nhìn theo hướng tay chỉ của nhân viên phục vụ, quả nhiên thấy một bức tường treo đầy ảnh chụp của các cặp đôi. Chiếc mũ len nhỏ hình tuần lộc bên cạnh tuy đơn giản nhưng lại tràn đầy không khí lễ hội Giáng sinh, khiến người ta nhìn mà thấy lòng mềm mại.

Khoan đã, bạn trai?

Chu Tri Mông còn chưa kịp quen với cách gọi này, Lục Khởi Phồn đã ôm anh đi đến một khoảng trống, "Được thôi, chụp đi."

Nhân viên phục vụ cầm máy ảnh lên, Chu Tri Mông đang ngơ ngác nhìn qua, Lục Khởi Phồn đột nhiên cúi xuống hôn lên má anh một cái, "Tách" một tiếng, ảnh đã được chụp xong. Cô nhân viên cười nói: "Đẹp đôi quá."

Chu Tri Mông tha thiết nhìn tấm ảnh, nhưng nhân viên phục vụ đã treo nó lên tường rồi.

Anh nhớ ra mình và Lục Khởi Phồn sau khi trưởng thành chưa chụp chung tấm ảnh nào cả.

Bạn trai, anh lại đang nghiền ngẫm cách gọi này.

Lục Khởi Phồn đội chiếc mũ tuần lộc lên tóc Chu Tri Mông, cậu giúp anh chỉnh lại mái tóc xoăn. Màu tóc của Chu Tri Mông hơi nhạt, độ cong vừa phải, rất hợp với chiếc mũ màu kaki. Cộng thêm đôi mắt tròn long lanh và bọng mắt đầy đặn, cười lên lại càng linh động đáng yêu, khiến người ta không chịu nổi. Lục Khởi Phồn cố nén h.am m.uốn hôn anh.

Chu Tri Mông hoàn toàn không biết trên cổ mình có hai vết đỏ mờ ám, anh không để ý đến nụ cười trong mắt Lục Khởi Phồn, cũng không phát hiện ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi lại tránh đi của cô nhân viên phục vụ, vẫn ngẩng cao đầu, ngốc nghếch chờ Lục Khởi Phồn giúp mình buộc dây mũ.

Lục Khởi Phồn giúp anh chỉnh lại mũ và cổ áo.

Ly latte dừa tươi ấm nóng đã được làm xong, Chu Tri Mông nói cảm ơn, hai tay bưng lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.

Hóa ra tin tức tố của hai người hòa quyện vào nhau lại có mùi vị này, nóng hơi ngọt, nhưng vị ngọt của dừa không hề ngấy, Chu Tri Mông rất hài lòng. Rõ ràng là hai ly giống hệt nhau, Lục Khởi Phồn uống một ngụm latte của mình, rồi lại ngậm lấy ly của Chu Tri Mông, uống một ngụm. Chu Tri Mông từ nhỏ đến lớn đã quen với bộ dạng thổ phỉ của Lục Khởi Phồn, hai tay giơ lên, đợi cậu cướp xong mới tiếp tục uống.

Nhân viên phục vụ ăn "cơm chó" no nê, cười hỏi: "Yêu nhau bao lâu rồi ạ?"

Chu Tri Mông vừa định lắc đầu, Lục Khởi Phồn đã trả lời: "Mười tám năm rồi."

"Dạ?"

Lục Khởi Phồn dẫn Chu Tri Mông đang định giải thích rời khỏi quán cà phê.

Nhưng đi chưa được bao xa, Lục Khởi Phồn nói làm rơi đồ, dặn Chu Tri Mông đứng đợi ở chỗ cũ, mình quay lại lấy. Chu Tri Mông nhìn phong cảnh phía xa, đợi hai phút, quay đầu lại thì thấy tấm ảnh chụp chung vừa rồi.

Chất ảnh độc đáo của máy chụp lấy liền, mang tông màu cổ điển kiểu phim ảnh, trong ảnh anh bị nụ hôn của Lục Khởi Phồn làm giật mình, nhưng người không né tránh, trong mắt vẫn ánh lên nụ cười.

Chu Tri Mông nghĩ: Rốt cuộc vẫn là thích, phản ứng vô thức không lừa được người.

"Lúc đi còn nhìn tha thiết thế kia mà," Lục Khởi Phồn nhét tấm ảnh nhỏ vào túi Chu Tri Mông, rồi ôm eo anh, cười nói: "Mua cho anh rồi này."

Chu Tri Mông vui mừng lấy tấm ảnh ra, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi mới cất lại vào túi. Anh bất giác dựa vào lòng Lục Khởi Phồn, hai bước dính thành một, ngậm ống hút nói không rõ lời: "Cảm ơn Tiểu Khởi."

"Hôn em một cái."

Chu Tri Mông hừ một tiếng, "Mơ đẹp đấy."

"Vậy em hôn anh."

Chu Tri Mông nén một hơi tức trong cổ họng, cùng Lục Khởi Phồn mắt to trừng mắt nhỏ nửa phút, cuối cùng vẫn bật cười, "Em không thấy phiền không hả?"

Về đến nhà, Lục Khởi Phồn không vào nhà. Chu Tri Mông đứng trên bậc thềm lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn quay người gọi Lục Khởi Phồn lại. Anh đứng trên bậc thềm, cao gần bằng Lục Khởi Phồn.

Anh nói: "Tiểu Khởi, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là không dễ nói ra thôi, nhưng tuyệt đối không có ý từ chối em, em cho anh thêm chút thời gian nữa."

"Em hiểu."

"Hơn nữa..." Chu Tri Mông sợ phá vỡ bầu không khí, do dự không biết có nên nói không, nhưng Lục Khởi Phồn đã ngầm hiểu ra.

"Anh có phải muốn nói chuyện học hành của em không?"

Chu Tri Mông sững sờ, "Sao em biết?"

Lục Khởi Phồn cười nói: "Thì em biết."

"Anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta không ảnh hưởng đến việc học của em, em yên tâm chuẩn bị thi đại học, dù thi thế nào, dù đi thủ đô hay ra nước ngoài hay đi đâu khác, anh đều ủng hộ, và sẽ... luôn ở bên em."

Lục Khởi Phồn chăm chú nhìn Chu Tri Mông.

"Anh muốn em vui vẻ, không muốn em luôn đuổi theo bước chân của anh, làm những việc mình không thích."

"Không, bản thân việc đuổi theo anh đã rất vui rồi."

Hơi thở Chu Tri Mông khựng lại.

Lục Khởi Phồn xoa xoa má Chu Tri Mông, "Đừng nghĩ nhiều thế, Quyển Quyển, em sẽ chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học, anh đến nhà em làm gia sư cho em được không?"

Chu Tri Mông cũng có ý định này, nhưng anh cố tình chắp tay sau lưng nói: "Sinh viên Đại học Thủ đô dạy kèm rất đắt đấy, đặc biệt là dạy cho học sinh lớp 12, phí phải gấp đôi, em trả nổi không?"

Lục Khởi Phồn tỏ vẻ nghiêm túc, "Trả không nổi, lấy thân gán nợ anh được không?"

Chu Tri Mông tự đào hố chôn mình, tức giận quay người bỏ đi. Ánh mắt Lục Khởi Phồn vẫn dừng trên lưng anh, anh cảm thấy hoảng loạn, vội vàng chạy vào nhà. Vừa hay Lâm Tri Dịch đang nghe điện thoại trong phòng khách, thấy anh chạy qua, đưa tay định túm lấy nhưng không kịp.

Quay đầu lại, qua cửa sổ nhìn thấy Lục Khởi Phồn vừa đi khỏi sân, lòng đã hiểu rõ.

Chu Tri Mông về phòng, vừa hay nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Ôn Khỉ Nguyệt đã lâu không gặp.

【Tri Mông, chúc mừng năm mới!!】

【Chúc mừng năm mới! [ôm ôm. jpg]】

【Haha, cậu đoán xem tại sao tớ lại nhắn tin cho cậu?】

【Tại sao?】

【Bởi vì! Tớ nghe người ta nói cậu yêu rồi! Với một bạn nam siêu đẹp trai! Khai thật đi!】

Chu Tri Mông khựng lại, không biết trả lời thế nào.

【Không trả lời... xem ra là thật rồi, không sao, tớ không soi mói đời tư của cậu đâu, tớ chỉ hỏi thôi cậu không muốn nói cũng không sao hê hê hê hê, đúng rồi, nói cho cậu nghe chuyện này nữa, em trai tớ học lớp 12 ở trường Nhất Trung, học cùng lớp với Lục Khởi Phồn, cậu còn nhớ Lục Khởi Phồn không? Chính là cậu bạn đẹp trai mà tớ hay kể với cậu ấy, em tớ nói Lục Khởi Phồn cũng yêu rồi, lần trước có người tỏ tình với Lục Khởi Phồn, cậu ấy nói thẳng luôn, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.】

Chu Tri Mông cắn môi.

【Không biết bạn trai cậu ấy trông thế nào nhỉ, tò mò quá đi.】

Chu Tri Mông lật người nằm ngửa trên giường, rất lâu sau mới lấy hết can đảm, gửi đi một chữ.

【Tớ】

【?? Cậu sao thế?】

【Bạn trai cậu ấy là tớ.】

【???】

Ôn Khỉ Nguyệt gửi một loạt biểu tượng cảm xúc nghi vấn, mặt Chu Tri Mông đỏ bừng lên.

【Không nhìn ra nha Chu Tri Mông! Lặng lẽ làm chuyện lớn nha!】

【Tớ và cậu ấy quen nhau từ nhỏ, ở bên nhau cũng là chuyện thuận theo tự nhiên thôi, không có gì đâu, cậu đừng đi nói lung tung.】

【Okela, tớ đảm bảo!】

Đặt điện thoại xuống, Chu Tri Mông vùi mặt vào chăn r.ên rỉ một tiếng, chậm nửa nhịp mới nhận ra hành động vĩ đại vừa rồi của mình, anh vậy mà đã thừa nhận, đã nói cho người khác biết, anh đã chấp nhận sự thật "tôi và Tiểu Khởi yêu nhau".

Ngoại trừ việc không dám đối mặt với Lục Khởi Phồn.

Chu Tri Mông nằm sấp bên mép giường, ngây ngốc nhìn hoa văn trên ga trải giường.

Chu Tri Mông mùa đông luôn buồn ngủ, ngủ mãi không tỉnh. Chu Hoài Sinh cũng không gọi anh dậy, chỉ làm bữa sáng cho hai người ông và Lâm Tri Dịch, phần còn lại đợi Chu Tri Mông tỉnh dậy sẽ làm cho anh.

Nhưng Chu Tri Mông không tỉnh nổi.

Giường ở ký túc xá rất cứng, ba nhỏ đặt làm riêng cho anh tấm đệm mềm cũng không ăn thua. Anh lại không muốn quá khác biệt, thuê nhà ở ngoài trường không có lợi cho việc duy trì quan hệ với bạn bè, nên đành chịu đựng.

Bây giờ nằm trên chiếc giường mềm mại ở nhà, anh quả thực thoải mái đến mức không biết trời đất là gì. Lâm Tri Dịch trước khi đi làm qua gọi anh, anh cố gắng tỉnh dậy, nhưng vài phút sau lại ôm chăn ngủ tiếp.

Mãi đến khi cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lùa vào, cửa sổ kêu kẽo kẹt một tiếng, anh nhíu mày, lại nghe thấy tiếng sột soạt ***** áo. Não bộ thúc giục anh mở mắt, nhưng một mùi hương đắng nhẹ thoang thoảng lại vô cớ mang đến cho anh cảm giác an toàn, anh dường như biết đó là ai, lại dường như không phân biệt rõ.

Lục Khởi Phồn đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác, thay bộ đồ mặc nhà anh để lại trong tủ quần áo của Chu Tri Mông, rồi chui vào chiếc chăn ấm áp đầy mùi sữa dừa.

Cơ thể Chu Tri Mông còn mềm hơn cả môi, vì đang ngủ say nên còn rất nóng.

Lục Khởi Phồn ôm anh vào lòng, Chu Tri Mông lầm bầm nói: "Tiểu Khởi bẩn chết đi được."

Tay anh hoàn toàn không có sức lực, vốn đang đặt trên ngực Lục Khởi Phồn, bị Lục Khởi Phồn nhấc lên nhấc xuống hai cái, hai cánh tay liền trượt đến bên cổ Lục Khởi Phồn, biến thành tư thế ôm vòng quanh cổ cậu.

Cả người anh dựa vào người Lục Khởi Phồn, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào miệng cọp, anh vẫn đang chìm trong giấc mơ, khung cảnh trong mơ là lúc bốn tuổi Lục Khởi Phồn mặc chiếc quần yếm bẩn thỉu giấu đồ chơi trứng khủng long vào trong chăn của anh.

Anh hoàn toàn không thích trứng khủng long.

Tại sao cứ luôn tặng những thứ kỳ quái này cho mình? Chu Tri Mông mơ màng nghĩ.

Lục Khởi Phồn đưa tay vào trong chăn, véo mông Chu Tri Mông, Chu Tri Mông hừ hừ phản kháng, "Tiểu Khởi..."

Lục Khởi Phồn lại véo eo anh, Chu Tri Mông vẫn hừ.

Cậu đưa tay vòng qua vai Chu Tri Mông, sờ gáy anh, Chu Tri Mông không dán miếng dán ức chế, tuyến thể mềm mại hoàn toàn không phòng bị.

Lục Khởi Phồn cắn một miếng lên má Chu Tri Mông.

Lần này Chu Tri Mông tỉnh táo hơn một chút, đau đớn đẩy Lục Khởi Phồn ra, nhưng rất nhanh lại bị cơn buồn ngủ đánh bại, đáng thương vùi mặt vào hõm cổ Lục Khởi Phồn.

"Tiểu Khởi hư." Anh nói.

Nửa phút sau, anh ngẩng đầu lên, đột nhiên thốt ra một câu: "Chó con mới cắn người."

Không đợi Lục Khởi Phồn trả lời, anh lại rúc vào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.