Lục Khởi Phồn ôm Chu Tri Mông ấm áp mềm mại, dần dần buồn ngủ, cậu dùng má cọ cọ vào trán Chu Tri Mông.
Ký ức quay về ấn tượng *****ên của cậu về Chu Tri Mông.
Lúc bắt đầu có trí nhớ chắc là khoảng ba tuổi, đó là một ngày hè nắng đẹp, cậu và Chu Tri Mông được bảo mẫu dẫn đi chơi ở khu vui chơi. Lúc đó Chu Tri Mông mới năm tuổi, cánh tay còn gầy hơn cả Lục Khởi Phồn, nhưng lại rất cố gắng đóng vai một người anh trai đúng mực. Lục Khởi Phồn ba chân bốn cẳng đã leo lên cầu trượt, Chu Tri Mông vội vàng theo sau, vừa nắm lấy tay cậu thì đã bị Lục Khởi Phồn mập mạp kéo tuột xuống, hai người cứ thế lăn lông lốc theo cầu trượt xuống dưới cùng.
Bảo mẫu đứng bên cạnh tán gẫu với người khác, không hề để ý đến động tĩnh cách đó không xa.
Đầu gối Chu Tri Mông "cốp" một tiếng đập vào tay vịn cầu trượt, lại không ngồi vững, nghiêng người lăn xuống. Thực ra anh đau hơn, nước mắt to như hạt đậu lưng tròng, nhưng anh xoa xoa đầu gối mình, lau nước mắt rồi đi kiểm tra tình hình của Lục Khởi Phồn, "Tiểu Khởi, em có đau không?"
Lục Khởi Phồn lắc đầu, cúi xuống nhìn vết đỏ trên đầu gối Quyển Quyển.
Chu Tri Mông không yên tâm, ngồi xổm xuống hỏi: "Tiểu Khởi, tay em có bị đập vào đâu không?"
Lục Khởi Phồn da dày thịt béo, ngày nào cũng bị cha xách lên đánh, chẳng hề có cảm giác gì, phủi mông nhảy vào nhà bóng tiếp tục chơi.
Cậu vốn tưởng Chu Tri Mông cũng không sao, kết quả về đến nhà, Chu Tri Mông nắm tay cậu, đưa cậu an toàn đến ghế sofa, đột nhiên quay người chạy vào bếp, nhào vào lòng Chu Hoài Sinh, mắt lưng tròng gọi "Cha". Chu Hoài Sinh xoa đầu gối dỗ dành anh, hỏi anh bị thương thế nào, anh nức nở vùi mặt vào vai Chu Hoài Sinh, chỉ trước mặt bố mẹ anh mới thể hiện sự tủi thân.
Thực ra Chu Tri Mông không hề yếu đuối, hồi nhỏ anh đã chịu không ít khổ cực. Lúc một hai tuổi, anh theo Chu Hoài Sinh đi làm bên ngoài, dãi nắng dầm sương, còn bị bệnh hen suyễn nặng hành hạ. Những ngày thời tiết xấu, anh chỉ có thể ở nhà bà hàng xóm đợi cha cả ngày. Anh không có nhiều đồ chơi cũng không có bạn chơi cùng, tuy được Chu Hoài Sinh chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn rất cô đơn. Nhưng anh luôn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng, không quấy không khóc, yên lặng dựa vào vai Chu Hoài Sinh, cùng cha đi khắp nơi. Sau này may mắn gặp lại Lâm Tri Dịch, cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Vì vậy, Chu Tri Mông quyến luyến cha và ba nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, quan tâm đến tình thân hơn.
Tiểu Khởi ba tuổi nhìn Quyển Quyển nước mắt lưng tròng trong lòng Chu Hoài Sinh, một lúc lâu sau cậu chạy tới, nhảy lên túm áo Quyển Quyển, lo lắng nói: "Quyển Quyển đừng khóc!"
Lúc đó trong lòng cậu nghĩ: Mình phải bảo vệ Quyển Quyển, không cho phép ai bắt nạt anh ấy.
Mặc dù mười mấy năm sau đó, phần lớn nước mắt của Chu Tri Mông đều là do Lục Khởi Phồn gây ra, nhưng vẻ mặt tủi thân của Chu Tri Mông giống như một hạt giống được gieo vào lòng Lục Khởi Phồn. Lớn lên rồi, ngay cả tỏ tình cậu cũng kìm nén, sợ làm Chu Tri Mông hoảng sợ. Chu Tri Mông nói đợi thêm chút nữa, cậu liền đợi thêm chút nữa.
Chu Tri Mông có thể khóc, nhưng tuyệt đối không phải là khóc vì tủi thân.
Cậu ôm Chu Tri Mông lên cao hơn một chút, hôn lên môi anh, rồi ôm anh ngủ một lát.
Tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ rưỡi sáng, Chu Tri Mông cảm thấy mông mình bị véo hai cái, vài giây sau, eo cũng bị một bàn tay ôm lấy, bàn tay đó còn đang từ từ trượt lên trên. Chu Tri Mông còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem đây có phải là mơ không, nhưng bên tai lại vang lên tiếng hít thở đều đặn. Anh đột ngột mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Lục Khởi Phồn.
Lục Khởi Phồn nằm nghiêng bên cạnh anh, mắt long lanh ý cười. Thấy anh tỉnh dậy, động tác càng thêm phóng túng, trực tiếp ấn eo Chu Tri Mông, kéo anh vào lòng.
Chu Tri Mông chớp chớp mắt, ngơ ngác một lúc mới bắt đầu giãy giụa. Lục Khởi Phồn nói: "Thầy Chu, không phải anh định dạy kèm cho em sao?"
Chu Tri Mông lúc này mới phản ứng lại, là hôm qua chính anh đề nghị "dạy kèm một một". Anh đẩy mấy cái, lẩm bẩm: "Em thả anh ra trước đã."
Lục Khởi Phồn lật người đè lên anh, cúi đầu hôn, "Em trả học phí trước."
Chu Tri Mông vừa ngủ dậy tóc tai bù xù, càng làm khuôn mặt trông nhỏ hơn. Lục Khởi Phồn hôn thế nào cũng không chán, Chu Tri Mông cũng không tránh được, chỉ có thể nằm im chịu trận. Lục Khởi Phồn lưu luyến ở bên cổ Chu Tri Mông: "Quyển Quyển, khi nào em mới được đánh dấu anh?"
Chu Tri Mông hoàn toàn quên mất chuyện này, chậm chạp sờ gáy, mới phát hiện không dán miếng dán ức chế. Anh có chút hoảng loạn, nhưng Lục Khởi Phồn không cho anh dậy, vẫn đè lên người anh, nói bên tai anh: "Em nhịn được, anh đừng sợ."
Toàn thân Chu Tri Mông nóng lên, anh đánh trống lảng hỏi: "Tiểu Khởi, mấy giờ rồi?"
Lục Khởi Phồn biết Chu Tri Mông lại muốn trốn, liền cố tình trêu anh: "Quyển Quyển, em có thể đánh dấu tạm thời anh một chút không? Em muốn cắn thử xem sao."
Chu Tri Mông làm sao chịu nổi sự trêu chọc như vậy, không dám có bất kỳ phản ứng nào, khóc thì lại tỏ ra quá yếu đuối nhu nhược, đành nhắm mắt làm ngơ.
Trêu chọc Chu Tri Mông là một việc rất thú vị, Lục Khởi Phồn càng làm tới, cọ cọ vào má Chu Tri Mông, lại nói: "Quyển Quyển, báo cáo phân hóa nói sau khi trưởng thành sẽ xuất hiện kỳ mẫn cảm *****ên, em tính rồi, chính là mấy ngày này. Quyển Quyển, đến lúc đó anh có giúp em không?"
"Giúp em cái gì?"
"Em có thể sẽ cần đánh dấu tạm thời anh một chút, sau đó muốn anh ôm em mãi, dỗ dành em. Kỳ mẫn cảm của em kéo dài bao lâu, anh phải ở bên em bấy lâu. Nếu em mất lý trí, anh cũng không được trốn."
Mặt Chu Tri Mông tái nhợt, "Em mất lý trí sẽ làm gì?"
"Có thể sẽ cắn anh, còn có thể—"
Chu Tri Mông chìm vào tưởng tượng của mình, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Lục Khởi Phồn dừng lại đúng lúc, cười hôn anh: "Yên tâm đi, em thà làm tổn thương mình cũng không làm tổn thương anh đâu."
Chu Tri Mông biết Lục Khởi Phồn đang trêu mình, sau cơn giận, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kỳ mẫn cảm. Kể cả không liên quan đến mối quan hệ yêu đương của anh và Lục Khởi Phồn, cho dù anh và Lục Khởi Phồn chỉ là bạn bè, anh cũng sẽ rất quan tâm đến kỳ mẫn cảm *****ên của Lục Khởi Phồn. Giống như kỳ ph.át tì.nh *****ên của anh đã kết thúc dưới sự chăm sóc cẩn thận của ba nhỏ, đến nỗi những kỳ ph.át tì.nh sau này anh cũng không quá đau đớn. Anh cũng không muốn Lục Khởi Phồn đau khổ.
Anh sờ sờ cổ Lục Khởi Phồn, "Anh biết rồi."
Bị cắn thì bị cắn thôi, sớm mấy năm hay muộn mấy năm cũng thế, dù sao đối phương cũng là Lục Khởi Phồn.
Sau khi dậy, anh lục tủ quần áo, vừa định vào nhà vệ sinh thì đột nhiên nhớ ra, anh quay đầu nhìn cửa sổ, còn có rèm cửa chưa đóng kín, anh hỏi: "Em không phải là trèo cửa sổ vào đấy chứ?"
Lục Khởi Phồn thản nhiên gật đầu, Chu Tri Mông cạn lời.
"Tại sao phải trèo cửa sổ?"
"Nhân lúc anh ngủ vào phòng anh, chú Chu chắc chắn sẽ càng không hài lòng về em."
"Em nghĩ em không đi cửa chính, trèo cửa sổ vào phòng anh, sau đó bị cha anh phát hiện, cha anh sẽ hài lòng hơn à?"
"Chú ấy ra ngoài rồi, nửa tiếng trước."
Người này đúng là lý sự cùn quá đáng.
Chu Tri Mông lấy con gấu bông nhỏ ở góc giường ném về phía Lục Khởi Phồn, rồi tức giận đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong, xuống lầu ăn sáng, lúc về phòng thì Lục Khởi Phồn đang chơi game. Chu Tri Mông đợi cậu chơi xong một ván, tịch thu điện thoại, ấn cậu ngồi trước bàn học, "Cặp sách đâu?"
Lục Khởi Phồn chỉ vào cạnh giường, Chu Tri Mông lấy lại, trong cặp chỉ có một bộ đề thi mới tinh, vẫn là bộ mà hai tháng trước Chu Tri Mông mua giúp cậu. Lục Khởi Phồn lúc này mới có chút dáng vẻ "em trai", hơi chột dạ, ôm Chu Tri Mông, "Chẳng phải mấy hôm trước thi cuối kỳ sao?"
Chu Tri Mông véo tai Lục Khởi Phồn, "Còn cười cợt nữa, anh sẽ—"
"Anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ bảo chú Lục," Chu Tri Mông nói xong lại cảm thấy không có sức uy *****, bèn đổi lời: "Anh sẽ bảo cha anh đánh em!"
Lục Khởi Phồn nhướng mày, "Được thôi, sao anh biết bây giờ em sợ cha vợ nhất?" Chu Tri Mông mặt đỏ bừng, cũng lười phản bác, đẩy cánh tay Lục Khởi Phồn: "Mau làm bài đi, anh bấm giờ cho em, buổi sáng một đề, buổi chiều hai đề."
Lục Khởi Phồn ngoan ngoãn ngồi yên.
Chu Hoài Sinh từ công ty về, gõ cửa phòng Chu Tri Mông. Chu Tri Mông chạy ra mở cửa, Chu Hoài Sinh vừa vào đã thấy Lục Khởi Phồn đang ngồi làm bài. Lục Khởi Phồn đứng dậy chào hỏi, Chu Hoài Sinh nói: "Học hành vất vả rồi, trưa muốn ăn gì?"
Lục Khởi Phồn liếc nhìn Chu Tri Mông, Chu Tri Mông thúc giục cậu: "Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, Quyển Quyển ăn gì em ăn nấy."
Chu Hoài Sinh xuống lầu nấu cơm trưa, Chu Tri Mông cười nhìn Lục Khởi Phồn, "Em cũng có lúc ngoan ngoãn thế này à."
Lục Khởi Phồn không tức giận, ngồi xuống tiếp tục làm bài, một lúc sau lại quay người nói: "Chúng ta đính hôn trước đi Quyển Quyển, hoặc là sống chung trước."
Chu Tri Mông bị những lời trêu chọc thỉnh thoảng của cậu làm cho hết cách, bò đến góc giường đấm cậu một cái, "Em mau làm bài đi!"
Nói xong lại chạy xuống lầu, vào bếp tìm cha anh.
Lục Khởi Phồn cuối cùng vẫn kế thừa chút gen học siêu đẳng của Lục Cẩn Thừa, dù sao trường cũ của Lục Cẩn Thừa cũng là Đại học Thủ đô. Dù cậu ngày thường lông bông, nhưng một khi tập trung học hành, tiến bộ vẫn rất nhanh.
Chu Tri Mông kiểm tra bài thi ba môn chính của Lục Khởi Phồn, kiến thức nắm khá vững, hơn nữa ưu điểm lớn nhất của Lục Khởi Phồn là tâm lý tốt.
Nếu trước khi vào phòng thi có bài kiểm tra tâm lý, Lục Khởi Phồn chắc chắn đạt điểm tối đa. Thi được một trăm điểm hay không điểm đối với cậu cũng gần như nhau, khác biệt duy nhất là thi không điểm sẽ bị Lục Cẩn Thừa đánh. Tâm lý này rất thích hợp cho các kỳ thi lớn.
Chu Tri Mông theo Lục Khởi Phồn về nhà cậu lật hết sách giáo khoa và các bài thi thử ra, sau đó lại giúp cậu hệ thống lại kiến thức.
"...Hôm nay nói không hết được, mai tiếp tục, em chép lại mấy công thức quan trọng anh vừa nói đi."
Lục Khởi Phồn rút một tờ giấy nháp, chép lại theo yêu cầu của Chu Tri Mông. Chu Tri Mông kiểm tra không sai sót, ngáp một cái, mệt mỏi nói: "Tiểu Khởi giỏi quá."
Lục Khởi Phồn cười cười, đi qua hôn anh.
Hai người đang nô đùa, Lục Cẩn Thừa gõ cửa đi vào. Chu Tri Mông sợ Lục Khởi Phồn lại bị mắng, chủ động cầm bài thi của Lục Khởi Phồn đưa cho Lục Cẩn Thừa xem, "Chú ơi, Tiểu Khởi tiến bộ nhiều lắm ạ."
Lục Cẩn Thừa vừa thấy Chu Tri Mông liền tươi cười hòa nhã, xoa tóc Chu Tri Mông nói: "Đều là công của Quyển Quyển cả."
Chu Tri Mông muốn hòa giải mối quan hệ của hai cha con, chủ động nói: "Chú ơi, thực ra chú cũng quan tâm Tiểu Khởi đúng không ạ, con mới biết bằng lái xe đua của Tiểu Khởi là chú đi thi cùng em ấy."
Lục Khởi Phồn cúi đầu nghịch điện thoại, Lục Cẩn Thừa hừ một tiếng, "Chú sợ nó sau này không vào được đại học, không tìm được việc làm thì chết đói, ít ra có cái bằng, lái xe đua nuôi thân."
Vừa dứt lời, Chung Diệp đi vào, "Xe đua gì?"
Chu Tri Mông giật mình, Lục Cẩn Thừa và Lục Khởi Phồn lập tức hoảng hốt. Lục Cẩn Thừa nói: "Không có gì."
Chung Diệp nhíu mày, hỏi thẳng: "Anh giấu em, đi thi bằng lái xe đua cùng nó? Bằng lái xe đua? Lục Cẩn Thừa, anh có biết thứ đó nguy hiểm thế nào không? Hai cha con còn giấu em?"
"Là con bảo cha đi cùng con."
Lục Cẩn Thừa nói: "Tiểu Diệp, xe đua không nguy hiểm đến thế đâu, với lại, nó chỉ có mỗi sở thích này thôi."
Chu Tri Mông sững sờ, anh lúc này mới nhận ra, những lời Lục Cẩn Thừa vừa nói trước mặt Lục Khởi Phồn đều là lời nói cứng, câu vừa rồi mới là lời thật lòng.
Vẫn là yêu con trai, nên mới đi thi bằng lái xe đua cùng cậu, nên mới mặc kệ cậu tài trợ mấy triệu cho đội đua.
Lục Khởi Phồn rõ ràng cũng hơi sững sờ.
Chung Diệp chỉ vào hai cha con, nổi giận đùng đùng: "Được! Là em quan tâm thừa."
Chung Diệp quay người bỏ đi, Lục Cẩn Thừa vội vàng đi dỗ. Lục Cẩn Thừa dỗ xong, Chu Tri Mông lại ra trận, mãi mới dỗ được Chung Diệp nguôi giận. Lục Khởi Phồn đi tới, đảm bảo với Chung Diệp: "Ba nhỏ, con sẽ không để mình bị thương đâu, con sẽ bảo vệ bản thân."
Chung Diệp quay mặt đi, "Ừ" một tiếng, coi như ngầm đồng ý.
Một cuộc tranh cãi gia đình chấm dứt từ trong trứng nước, Chu Tri Mông trách mình lắm lời, trên đường về nhà cứ cúi đầu mãi.
Lục Khởi Phồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nắm tay Chu Tri Mông, đột nhiên nói: "Sau này ngày nào em cũng sẽ hỏi một lần, Quyển Quyển khi nào anh mới nói anh thích em?"
Gió đêm thổi qua ngọn cây, làm lá khô xào xạc, Chu Tri Mông bước trên nền gạch hình thoi, bước chân hơi khựng lại.
"Anh—"
Lục Khởi Phồn hỏi đột ngột như vậy, Chu Tri Mông thực sự cảm thấy sến súa, không thể nào nói ra được.
"Không sao, tỏ tình là muốn nói cho anh biết lòng em, chỉ sợ cứ mập mờ mãi lãng phí thời gian, không phải là ép anh làm gì, Quyển Quyển đừng sợ."
Chu Tri Mông cắn môi dưới, "Cho em chút thời gian."
Nói xong anh lại bổ sung: "Nhanh thôi."
"Được."
Hai người chậm rãi đi về phía trước, Lục Khởi Phồn lại hỏi tiếp: "Quyển Quyển, đợi em thi đỗ lên Thủ đô, anh có dọn ra ở cùng em không?"
Chu Tri Mông phân vân, "Nhất định phải dọn ra à?"
"Nếu hôm sau có tiết, anh có thể ở ký túc xá, nhưng thứ Bảy, Chủ nhật bắt buộc phải ở cùng em, được không?"
Chu Tri Mông thở dài, "Thôi được."
Ba ngày phụ đạo tăng cường kết thúc, Lục Khởi Phồn làm một bài thi tổng hợp, điểm cao hơn dự đoán của Chu Tri Mông mười điểm. Chu Tri Mông phấn khích ôm lấy Lục Khởi Phồn, "Tiểu Khởi, nếu em giữ vững phong độ này, đỗ vào một trường đại học tốt ở Thủ đô chắc chắn không thành vấn đề."
Chu Tri Mông không biết, thực ra ba năm cấp ba Lục Khởi Phồn không hề quá lơ là, ít nhất thái độ học tập tốt hơn cấp hai rất nhiều, dù sao cũng có một mục tiêu ở đó.
Lục Khởi Phồn rảnh rỗi đến trường đua thư giãn, Chu Tri Mông cũng đi gặp gỡ bạn bè cấp ba.
Ôn Kỳ Nguyệt túm lấy anh, nhất định bắt anh kể chuyện của anh và Lục Khởi Phồn. Chu Tri Mông kể đại khái, "...Nhưng tớ vẫn chưa chính thức trả lời cậu ấy."
"Tại sao?"
"Không biết nữa, không tiện tỏ tình, có lẽ là đã quen coi cậu ấy là em trai rồi."
"Có gì mà không tiện chứ?" Ôn Kỳ Nguyệt chớp mắt, cười xấu xa: "Trai cấp ba mười tám tuổi đấy." Chu Tri Mông liên tưởng đến điều gì đó, tai đỏ bừng như màu anh đào. Ôn Kỳ Nguyệt cười nhạo anh: "Hahaha còn nói coi cậu ấy là em trai, em trai?"
Chu Tri Mông cúi đầu uống một ngụm đồ uống.
Buổi tối về nhà, anh gọi điện cho Lục Khởi Phồn, một lúc lâu sau Lục Khởi Phồn mới nghe máy.
Giọng cậu hơi khàn, "Quyển Quyển."
"Em sao thế?"
"Quyển Quyển, kỳ mẫn cảm của em hình như đến rồi."
Đầu óc Chu Tri Mông trống rỗng, trước khi suy nghĩ kịp phản ứng, cơ thể anh đã hành động.
Anh chạy một mạch đến nhà Lục Khởi Phồn. Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp đều không có nhà, đèn phòng ngủ của Lục Khởi Phồn sáng. Chu Tri Mông gõ cửa, chưa kịp lên tiếng, cửa đã mở ra. Lục Khởi Phồn mặc bộ đồ mặc nhà màu xám đậm, trán đầy mồ hôi, ánh mắt cũng mang theo sự xâm lược mạnh mẽ. Cậu nhìn Chu Tri Mông, giống như dã thú nhìn con mồi ngon lành.
Chu Tri Mông lùi lại một bước.
Nhưng Lục Khởi Phồn đã đưa tay kéo anh vào.
Chu Tri Mông loạng choạng đến bên giường, bị Lục Khởi Phồn ôm đè lên giường. Lục Khởi Phồn điên cuồng ngửi ở ngực anh. Chu Tri Mông đẩy không lại, tay chân vùng vẫy, "Tiểu Khởi, Tiểu Khởi, em mua thuốc chưa? Nhà có thuốc cho kỳ mẫn cảm không? Anh đi lấy giúp em."
Lục Khởi Phồn không nói gì.
Chu Tri Mông hoảng sợ nhìn cậu, vừa đau lòng vừa sợ hãi. Lục Khởi Phồn vùi đầu vào cổ Chu Tri Mông, cắn nhẹ liên tục. Vài phút sau, cậu đổi hướng, chuyển sang cắn dái tai Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông quá căng thẳng, đến nỗi không chú ý đến tia tỉnh táo thoáng qua trong mắt Lục Khởi Phồn.
Anh còn tưởng tối nay mình sẽ bị Lục Khởi Phồn cắn nát, đáng thương sụt sịt mũi. Khi môi Lục Khởi Phồn chui vào cổ áo anh, anh cam chịu cởi hai cúc áo trên cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.