"Cha..."
Chu Tri Mông vừa nhấn nút nhận cuộc gọi đã nhìn thấy gương mặt Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh có lẽ vừa từ phòng bếp bước ra, khung cảnh phía sau lưng ông chuyển từ tủ bếp sang cửa sổ sát đất bên cạnh ghế sô pha. Ông ngồi xuống sô pha, cười với Chu Tri Mông: "Quyển Quyển đang làm gì đó? Về ký túc xá rồi à?"
"Con không làm gì cả..." Chu Tri Mông chột dạ đến mức giọng nói nhỏ đi đáng thương.
Chu Hoài Sinh ban đầu chưa nhận ra điều khác thường của Chu Tri Mông, nói với anh: "Khi nào con được nghỉ? Vừa hay mấy hôm nữa cha đến Thủ đô công tác, đến lúc đó qua thăm con, rồi cùng con về nhà."
Chu Tri Mông nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức tay cũng run lên. Anh biết bây giờ mình áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mày đỏ bừng, trên cổ rất có thể vẫn còn dấu hôn chưa mờ.
Tiểu Khởi khốn kiếp!
Lục Khởi Phồn lười biếng dựa vào đầu giường, vươn tay lấy cốc nước thủy tinh, uống một ngụm. Chu Tri Mông dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đừng gây ra tiếng động. Lục Khởi Phồn chẳng hề biết hối cải, tay kia còn vươn đến véo nhẹ lên đùi Chu Tri Mông một cái khiến lòng anh càng thêm hoảng hốt.
Chu Hoài Sinh nói tiếp: "Không biết ba nhỏ con có rảnh không, đợi ba nhỏ về cha hỏi thử xem."
"Ba nhỏ vẫn chưa về ạ? Sao công việc lại bận rộn thế?"
"Ba nhỏ con có tiệc xã giao, chắc cũng sắp về rồi."
"Ồ, vậy cha có phải nấu chút đồ ăn khuya không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788671/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.