"Con không có ở chung với Tiểu Khởi, hôm qua em ấy mới nói cho con biết em ấy mua nhà, hôm qua cũng là lần *****ên con đến đó, nhưng con biết con không nên ở lại qua đêm, ít nhất cũng nên nói với cha và ba nhỏ một tiếng, là con không đúng."
Chu Hoài Sinh thở dài, "Con cũng lớn rồi, là ba quản nhiều quá."
Chu Tri Mông lắc đầu, "Không có đâu ạ."
Nguyên nhân khiến Chu Hoài Sinh nổi giận là vì nhìn thấy vết hôn trên cổ Chu Tri Mông, và cả tuyến thể lộ ra khi anh quay đầu.
Có lẽ ông vẫn coi Chu Tri Mông là một đứa bé con, là Quyển Quyển mà ông từng ôm trong lòng.
Ông quá yêu thương, nên cũng không nỡ buông tay.
Lâm Tri Dịch nghe thấy tiếng, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Chu Tri Mông thì sững người, vội vàng bước tới, "Sao lại về rồi?"
Chu Tri Mông cúi đầu, Lâm Tri Dịch nhìn anh, rồi lại nhìn Chu Hoài Sinh, cười nói: "Ồ, về dỗ cha à?"
Chu Hoài Sinh buông Chu Tri Mông ra, "Ăn sáng chưa? Hay là lên lầu ngủ một giấc trước đã?"
Lâm Tri Dịch ôm Chu Tri Mông, "Mới mấy giờ đâu, tối qua chắc chắn không ngủ rồi phải không, uống ly sữa rồi đi ngủ một giấc."
Chu Tri Mông vừa định lên lầu lại xoay người, nhỏ giọng nói với Lâm Tri Dịch: "Tiểu Khởi vẫn còn ở bên ngoài."
Lâm Tri Dịch mỉm cười, cũng nhỏ giọng đáp lại anh: "Ba nhỏ đi giải quyết, con lên lầu ngủ trước đi."
Lâm Tri Dịch đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Khởi Phồn ở bên ngoài, bèn đi tới, "Là con đưa nó về?"
"Dạ."
"Chú biết ngay mà, chuyện hấp tấp tùy tiện như vậy, Quyển Quyển không làm ra được đâu."
Lâm Tri Dịch vỗ vai Lục Khởi Phồn, bất đắc dĩ nói: "Con đó, sao lại không thừa hưởng được tính kiên nhẫn của cha con vậy? Cha con năm đó thích ba nhỏ của con như vậy, mà nói đợi năm năm là đợi đúng năm năm. Dĩ nhiên hai đứa nhỏ các con không cần trải qua những trắc trở này, chỉ là các chú đều cảm thấy, với tuổi của các con hiện tại, vẫn chưa thích hợp để có tiến triển nhanh như vậy."
Lục Khởi Phồn không lên tiếng.
"Mười tám tuổi đã đánh dấu hoàn toàn, rồi sống chung, có phải là quá sớm không?"
"Con không làm vậy."
"Nhưng con đã ám thị Quyển Quyển rồi, con biết đó, Quyển Quyển không chịu được dỗ dành, nó mà nhượng bộ một chút, con lại được đằng chân lân đằng đầu, thật sự để hai đứa ở trong căn hộ nhỏ ở thủ đô một tháng, đừng nói là đánh dấu hoàn toàn, có khi còn cho chú bồng cháu rồi ấy chứ."
Gương mặt Lục Khởi Phồn lộ rõ vẻ bối rối và ngượng ngùng hiếm thấy.
"Chú không phản ứng gay gắt như chú Chu, nhưng chú cũng có lời muốn nói. Chú không cho phép Quyển Quyển mang thai trước khi tốt nghiệp, như vậy rất lãng phí. Con đừng thấy Quyển Quyển ngày thường ngơ ngác, nhưng nó có không gian phát triển rất lớn trong học tập, nó vô cùng yêu thích những thứ mình nghiên cứu, chú hy vọng nó có thể đạt được thành tựu trong lĩnh vực mình yêu thích."
"Con hiểu rồi ạ."
"Cũng giống như con thích đua xe, chú cũng mong con có sự phát triển tốt."
"Cảm ơn chú."
"Lời của chú Chu có lẽ hơi làm tổn thương con, chú thay mặt chú ấy xin lỗi con."
"Không đâu ạ, là do con làm không tốt."
"Không phải con không tốt, mà là... nói sao nhỉ?" Lâm Tri Dịch suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện đi Đức thi đấu trước kia không nói nữa, cứ lấy chuyện con mua nhà lần này đi. Con có bàn bạc kỹ lưỡng với cha và ba nhỏ con không? Có phải là thấy gần trường Quyển Quyển có căn nhà đang bán thì mua luôn không? Nếu con hỏi cha với ba nhỏ con, hoặc hỏi chú, nhờ người đi xem xét kỹ hơn xung quanh, chạy tới chạy lui một chút, biết đâu có thể mua được căn nhà có vị trí tốt hơn, giá cả hợp lý hơn."
Lục Khởi Phồn hơi sững người.
"Dĩ nhiên đã mua rồi, nói những điều này cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng con gọi Quyển Quyển qua đó, để nó ngủ lại nhà con, có cần phải báo cho bọn chú một tiếng không? Sáng sớm nay chạy một quãng đường xa từ thủ đô về, có phải cũng nên báo trước cho bọn chú một tiếng không, lỡ như chú Chu của con đột xuất có việc phải đi công tác hoặc tối qua tức giận không chịu gặp Quyển Quyển, chẳng phải các con chạy về vô ích sao?"
"Con không nghĩ nhiều như vậy."
Lâm Tri Dịch xoa đầu Lục Khởi Phồn, "Con từ nhỏ đã có chủ kiến, cha và ba nhỏ của con cộng lại cũng không bằng con. Chú tin sau này con nhất định sẽ đạt được thành tích khiến bọn chú phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng trong chuyện của Quyển Quyển, chú vẫn hy vọng con tiến hành từng bước một."
"Con hiểu rồi, cảm ơn chú Lâm."
"Về ngủ một giấc cho khỏe đi, tối đến nhà ăn cơm."
"Dạ."
Sau khi Lục Khởi Phồn rời đi, Chu Hoài Sinh mới ra tưới hoa. Lâm Tri Dịch đi đến bên cạnh ông, cười hỏi: "Con nó về xin lỗi anh đó, hết giận chưa?"
Chu Hoài Sinh sửa sang mấy chậu hoa trên kệ, "Có phải anh quản nhiều quá rồi không?"
"Đâu có, con nó dù sao vẫn còn nhỏ mà."
"Cũng hai mươi rồi."
"Ra là anh cũng biết à, biết nó hai mươi rồi cơ đấy."
Chu Hoài Sinh bất đắc dĩ nhìn Lâm Tri Dịch một cái.
Lâm Tri Dịch dựa vào người Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh ôm lấy Lâm Tri Dịch. Lâm Tri Dịch nắm cổ tay Chu Hoài Sinh, cùng ông tưới hoa: "Con cái có con đường riêng của nó, chúng ta không thể lúc nào cũng che chở bên cạnh nó được. Quyển Quyển cũng cần trưởng thành hơn, có tâm lý phòng bị hơn một chút. Nghĩ theo hướng khác, Tiểu Khởi ở bên cạnh nó không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể khiến nó trưởng thành nhanh hơn một chút."
Lâm Tri Dịch nhìn Chu Hoài Sinh: "Nếu gặp một người giống như anh, chuyện gì cũng thay nó quyết định, sợ nó va chạm trầy xước, Quyển Quyển sẽ mãi mãi không rời khỏi nhà kính, mãi mãi yếu đuối. Sau này nếu gặp khó khăn, nó sẽ không có dũng khí để tự mình vượt qua."
Chu Hoài Sinh suy nghĩ một chút, cũng không phản bác.
Lâm Tri Dịch ngáp một cái, "Em cũng đi ngủ bù đây."
"Em đi đi, nước mật ong ở trên bàn."
Lâm Tri Dịch về phòng uống nửa ly nước mật ong, sau đó lên lầu vào phòng Chu Tri Mông. Chu Tri Mông dĩ nhiên vẫn chưa ngủ, Lâm Tri Dịch nằm xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ bụng Chu Tri Mông, "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
"Vậy Tiểu Khởi..."
"Ba nhỏ bảo thằng bé về ngủ rồi, tối lại qua ăn cơm."
Chu Tri Mông vui mừng nhìn Lâm Tri Dịch.
Bị sói xám ăn sạch sành sanh rồi mà còn ở đây lo lắng cho sự an toàn của sói xám.
Lâm Tri Dịch cười nói: "Nhóc con ngốc."
Ông đưa tay xoa gáy Chu Tri Mông, "Đánh dấu tạm thời có đau không?"
Chu Tri Mông không ngờ Lâm Tri Dịch đã phát hiện ra, có chút ngượng ngùng lắc đầu, "Cũng ổn ạ."
Lâm Tri Dịch hạ giọng nói: "Trước đây ba nhỏ luôn cảm thấy mấy chuyện đánh dấu bằng pheromone này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ba nhỏ và cha con bao nhiêu năm nay cũng không đánh dấu, cha con thậm chí còn không biết mùi pheromone của ba nhỏ là gì, cũng không cản trở hai chúng ta yêu nhau. Nhưng đến lượt con trai cưng của ba nhỏ, ba nhỏ vẫn hy vọng nó tìm được một Alpha, ít nhất không cần vất vả như vậy."
Chu Tri Mông nửa hiểu nửa không nhìn Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch cười với anh: "Lời này không được nói cho cha con biết, cha con nghe thấy sẽ buồn đó."
"Cho dù Tiểu Khởi là Beta, hoặc con là Beta, con vẫn sẽ ở bên em ấy."
Lâm Tri Dịch vẫn cười, "Ở bên Tiểu Khởi cảm giác thế nào?"
Chu Tri Mông đột nhiên đỏ mặt, ấp úng một lúc lâu mới nói: "Chính là... rất vui vẻ, tuy rằng đa số thời gian Tiểu Khởi đều rất bá đạo, sẽ làm những chuyện không tốt lắm, nhưng em ấy chỉ cố ý làm vậy thôi, con mà tỏ vẻ lạnh lùng với em ấy là em ấy không dám nữa."
"Vui vẻ là tốt rồi, ba nhỏ chỉ cần con vui vẻ thôi."
Chu Tri Mông ôm cánh tay Lâm Tri Dịch, nhỏ giọng nói: "Ba nhỏ, thật ra trong chuyện thay đổi mối quan hệ giữa con và Tiểu Khởi, con cũng đã do dự rất lâu. Trước đây con luôn coi em ấy như em trai."
"Vậy làm sao mà chuyển biến được vậy?" Lâm Tri Dịch rất tò mò.
"Một là chuyện đua xe của em ấy, con mới biết Tiểu Khởi có một mặt khác mà con không hề hay biết. Con cảm thấy rất mới lạ, dần dần trong lòng con em ấy không chỉ còn là hình ảnh một người em trai nữa. Còn có lẽ là do con cũng đã quen với việc có Tiểu Khởi ở bên cạnh, con cũng không muốn thế giới của con và em ấy xuất hiện người khác."
"Quyết định sớm như vậy, không lo sau này sẽ thích người khác sao?"
Chu Tri Mông nhìn lên trần nhà, rồi lắc đầu, "Sẽ không đâu ạ."
Lâm Tri Dịch mỉm cười.
"Ba nhỏ, ba nhỏ không tin con sao?" Chu Tri Mông nhíu mày, chống người dậy hỏi.
"Dĩ nhiên là tin, ba nhỏ cả đời này cũng chỉ thích cha con thôi mà. Tiểu Khởi cũng lớn lên trong một gia đình như vậy, thằng bé đối với tình cảm chắc cũng giống như con."
Chu Tri Mông nghe xong càng thêm hài lòng.
"Cha con hy vọng Tiểu Khởi trưởng thành ngay lập tức, ba nhỏ thì không có yêu cầu cao như vậy."
Lâm Tri Dịch nhìn gương mặt nghiêng đầy vẻ ngây thơ của Chu Tri Mông, trong lòng nghĩ: Chỉ mong nó có thể khiến Quyển Quyển của mình mãi mãi vui vẻ đơn thuần, vô lo vô nghĩ như lúc này là đủ rồi.
Lúc Chu Hoài Sinh bước vào, nhìn thấy hai bé tóc xoăn dựa vào nhau, ngủ rất say, khung cảnh này khiến ông chợt nhớ về hơn mười năm trước.
Nhưng nhìn kỹ lại so sánh, Quyển Quyển quả thực không còn là đứa trẻ mấy tuổi nữa rồi.
Nỗi cay đắng trong lòng ông dần tan biến, tâm trạng cũng được xoa dịu. Ông lặng lẽ ngồi bên giường nhìn một lúc lâu, sau đó giúp hai người đắp lại chăn, rồi ra khỏi phòng, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
Buổi tối lúc nhà họ Lục đến, Lục Cẩn Thừa mang theo một đống quà, gần như chiếm hết nửa phòng khách. Chu Hoài Sinh sững người, "Anh làm gì vậy?"
Lục Cẩn Thừa cười ngượng nghịu, "Thay mặt thằng nhóc nhà anh đến xin lỗi em. Anh cũng mới biết chuyện nó mua nhà, tiền nó kiếm được từ đội đua xe anh cũng không quản, còn tưởng nó lại đầu tư vào đó rồi, ai ngờ thằng nhóc này tự mình liên hệ với môi giới ở thủ đô, không nói tiếng nào đã mua nhà rồi."
Chu Hoài Sinh đặt sườn vào lò nướng.
Lục Cẩn Thừa vừa xắn tay áo vừa nói: "Để anh giúp, để anh giúp."
Chu Hoài Sinh giả vờ tức giận, tránh né Lục Cẩn Thừa: "Ngay từ đầu đã không nên đồng ý cái hôn ước từ bé gì đó."
Lục Cẩn Thừa cười làm lành, "Vậy không được, thông gia vẫn phải làm chứ."
Chung Diệp đứng bên cạnh nói chen vào: "Hoài Sinh, chuyện này không thể quy tội oan cho anh được, anh với hai cha con họ không cùng một giuộc đâu."
Lục Khởi Phồn lúc này cũng tỏ ra ngoan ngoãn, lấy chai rượu vang quý mà cha cậu cất giữ từ trong hộp quà ra, những món đồ trang trí còn lại đều được cậu dọn vào phòng chứa đồ, còn giúp sắp xếp lại ghế sofa.
Lục Cẩn Thừa liếc cậu một cái, lén nói với Chung Diệp: "Ở nhà chai dầu đổ cũng không thèm dựng lên."
Chung Diệp huých cùi chỏ vào ông, "Không được nói bậy."
Hai gia đình bận rộn trong bếp ngoài bếp, Chu Tri Mông phụ trách pha nước ép trái cây. Anh cắt trái cây xong, bỏ vào máy ép của Lục Khởi Phồn, phần thừa thì anh nhét vào miệng Lục Khởi Phồn. Lục Khởi Phồn cắn nhẹ đầu ngón tay Chu Tri Mông. Chu Tri Mông sợ bị người khác nhìn thấy, tức giận nhăn mũi với cậu. Lục Khởi Phồn không đuổi theo hôn anh, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào môi anh, ý đồ rất rõ ràng.
Chu Tri Mông đột nhiên nói: "Sau này, buổi chiều nếu anh không có tiết, anh sẽ qua chỗ em, em mua sẵn đồ ăn trước nhé."
"Được, vậy thứ bảy chủ nhật thì sao?"
Chu Tri Mông biết ý của Lục Khởi Phồn, anh nói: "Xem tình hình đã."
Lục Khởi Phồn cười khẽ: "Được, đều tùy anh."
Hai gia đình ăn cơm xong, Lục Khởi Phồn cũng thú nhận với cha và ba nhỏ một vài chi tiết về việc mua nhà và đua xe của mình.
"Đừng nói chứ, Tiểu Khởi cũng có chút năng khiếu đầu tư đấy." Lâm Tri Dịch cười nói.
Lục Cẩn Thừa nói: "Nó đảm bảo rồi, lần này vay tiền của anh, trong vòng hai năm mà không thu hồi được vốn, thì sẽ phải làm việc cho tôi cả đời."
Chu Tri Mông ở dưới bàn khều khều lòng bàn tay Lục Khởi Phồn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Khởi, anh tin em."
Hơn một tháng sau, Lục Khởi Phồn đỗ vào chuyên ngành tài chính của một trường đại học nào đó ở thủ đô như ý nguyện. Tối hôm đó Chu Tri Mông vừa dỗ vừa lừa, dây dưa rất lâu mới nhét được Lục Khởi Phồn về ký túc xá, bảo cậu phải hòa thuận với bạn cùng phòng, không được suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện sống chung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.