Chu Tri Mông ngồi trong xe, ôm lấy khuôn mặt Lục Khởi Phồn, dỗ dành: "Thứ Tư tuần này anh không có tiết buổi chiều, trưa anh qua với em được không?"
Lục Khởi Phồn hôn anh, hôn xong còn nói: "Không được."
Chu Tri Mông bĩu môi, "Biết ngay em nói cái gì mà trưởng thành hơn, chững chạc hơn đều là lừa cha anh thôi, em vẫn y như cũ."
Sắc mặt Chu Tri Mông nghiêm túc, Lục Khởi Phồn lập tức hoảng hốt, ôm lấy anh nói: "Không có, em trêu anh thôi, em chỉ muốn trêu để anh hôn em nhiều hơn, em về ký túc xá ngay đây."
"Thế còn tạm được." Chu Tri Mông cười nói.
Lục Khởi Phồn hoàn hồn, "Hay lắm, giờ anh học được cách nắm thóp em rồi."
"Nắm thóp em còn không phải dễ như trở bàn tay sao?" Chu Tri Mông chấm nhẹ lên chóp mũi Lục Khởi Phồn, đắc ý nói: "Tiểu Khởi, bây giờ em phải biểu hiện tốt một chút, nếu không để cha anh biết em toàn dụ anh ở lại qua đêm là em toi đời đó."
"Vậy em biểu hiện tốt, anh sẽ không nói cho cha anh biết, đúng không?"
Hai má Chu Tri Mông ửng đỏ, Lục Khởi Phồn nghiêng người tới hôn anh, nói bên tai anh: "Nếu em biểu hiện tốt, thứ 7 chủ nhật anh cũng qua nha, được không?"
Chu Tri Mông rõ ràng có chút băn khoăn, khó xử giữa cha với ba nhỏ và Tiểu Khởi, Lục Khởi Phồn khích lệ: "Em sẽ không làm gì đâu."
Chu Tri Mông thụi cho cậu một cú, "Ai mà tin."
Lục Khởi Phồn chỉ cười, rồi lại vu.ốt ve gáy Chu Tri Mông, ấn anh xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788673/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.