Ánh mắt của Chu Tri Mông vô cùng chân thành, Lục Khởi Phồn khẽ nhướng mày, đột nhiên thay đổi chủ ý.
Chu Tri Mông không hiểu tại sao, chỉ đau lòng nâng mặt Lục Khởi Phồn, rủ rỉ kể lể chuyện ngày hôm đó, nói xong còn thở dài một hơi: "Không sao đâu, dù sao thì các cha cũng đã tha thứ cho chúng ta rồi, sau này cứ từ từ là được, thời gian còn dài mà."
Lục Khởi Phồn vùi mặt vào hõm cổ Chu Tri Mông, không nói một lời, Chu Tri Mông lại càng thêm thương yêu, ôm lấy cậu, mặc cho cậu đè lên người mình, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Quyển Quyển."
"Hửm?"
"Giúp em," Lục Khởi Phồn ngẩng đầu, ghé vào tai Chu Tri Mông, khẽ nói: "Có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
"Hả? Giúp thế nào?"
Lục Khởi Phồn nén cười, ôm Chu Tri Mông dịch lên một chút, hai người mặt đối mặt nằm cạnh nhau, tay Chu Tri Mông bị Lục Khởi Phồn nắm lấy, Lục Khởi Phồn cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh. Ánh mắt của cậu luôn ẩn chứa một tình cảm sâu lắng, giống như một vòng xoáy không đáy, mỗi lần Chu Tri Mông nhìn vào đều phải chìm đắm.
Họ đã ở bên nhau quá nhiều năm, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ. Chu Tri Mông vẫn nhớ lúc còn rất nhỏ, nhà Lục Khởi Phồn có một chiếc giường nhỏ hình ô tô rất ngầu, Lục Khởi Phồn thường khóc lóc ầm ĩ đòi Chu Tri Mông ở lại ngủ cùng. Thật ra Chu Tri Mông không muốn lắm, anh muốn về nhà ngủ với Lâm Tri Dịch, nhưng Tiểu Khởi khóc trông rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788682/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.