Quãng thời gian trung học hoang phí của Lục Khởi Phồn, giờ đây đều được cậu bù đắp lại ở đại học.
Hằng ngày, cậu tất bật di chuyển giữa trường học, đội xe và căn hộ. Sau khi học xong, Chu Tri Mông sẽ đến trước cổng trường Lục Khởi Phồn để đợi cậu, rồi cùng cậu đến đội xe, ngồi trên khán đài ngắm nhìn chiếc xe đua của Lục Khởi Phồn như một ngọn lửa xanh lao vút đi.
Thế nhưng, dù đã xem bao nhiêu lần, dù kỹ thuật của Lục Khởi Phồn có đáng tin cậy đến đâu, mỗi lần nhìn chiếc xe đó vào cua, tim Chu Tri Mông đều như thót lên tận cổ họng, rồi mãi đến khi Lục Khởi Phồn lái vào đoạn đường thẳng ổn định mới từ từ hạ xuống.
Gần đây, ngày nào Lục Khởi Phồn cũng phải luyện tập ba tiếng, hơn mười giờ mới tắm rửa, thay đồ đua xe và bước ra từ phòng thay đồ.
Chu Tri Mông thì cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ trong phòng VIP, cầm giấy bút làm bài tập. Đôi khi mải mê tính toán đến độ Lục Khởi Phồn gọi mà anh cũng không nghe thấy. Lục Khởi Phồn không dám làm phiền, chỉ đứng ở cửa đợi, đợi Chu Tri Mông làm xong bài.
Nếu có ai muốn vào, cũng sẽ bị Lục Khởi Phồn chặn lại.
Anh Thiệu tò mò liếc vào trong, "Ồ, ra là sinh viên chăm ngoan."
Mấy thành viên trẻ tuổi trong đội xúm lại trêu chọc: "Ồ, ra là ông chủ."
Chu Tri Mông cất giấy bút vào cặp, vừa bước ra đã nghe được những tiếng cười khúc khích, anh bối rối hỏi Lục Khởi Phồn: "Ông chủ gì cơ?"
Lục Khởi Phồn dựa vào khung cửa, nhận lấy cặp sách của Chu Tri Mông, trêu ghẹo: "Anh không phải ông chủ à?"
Chu Tri Mông lúc này mới nhận ra, vành tai hơi ửng đỏ, "Không phải."
Chu Tri Mông bước nhanh về phía trước, Lục Khởi Phồn chậm rãi theo sau. Anh cảm giác như mọi người đều đang lén nhìn mình rồi bật ra những tiếng cười tuy thiện ý nhưng vẫn khiến người ta rối trí. Lần nào Chu Tri Mông cũng ngượng đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Kha Vĩ từ văn phòng quản lý đi ra, chào hỏi Lục Khởi Phồn: "Thời gian cụ thể của cuộc đua Tokyo đã được ấn định rồi, ngày mười lăm tháng sau, cậu sắp xếp được thời gian chứ?"
Lục Khởi Phồn lấy điện thoại ra xem thời khóa biểu, "Chắc là được."
Kha Vĩ ra dấu "OK", rồi cười với Chu Tri Mông, "Lý Diên dạo này bận lắm à? Tôi nhắn tin mà cậu ấy chẳng mấy khi trả lời."
"Cậu ấy đang chuẩn bị thi IELTS, cũng bận thật."
Kha Vĩ ra vẻ suy tư rồi gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
"Cậu ấy hễ học là sẽ tắt điện thoại, nên thường xuyên bỏ lỡ tin nhắn. Tối nay tôi có thể nhắc cậu ấy."
"Không cần đâu, cậu ấy phải thi cử thì tôi không làm phiền nữa," Kha Vĩ cười nói: "Cảm ơn cậu nhé, Tri Mông."
Sau khi tạm biệt, Chu Tri Mông ngồi vào xe, Lục Khởi Phồn đặt cặp sách của anh ra ghế sau. Chu Tri Mông im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Điều kiện gia đình của Kha Vĩ có phải không được tốt lắm không?"
"Mẹ anh ấy mất sớm, bố là đầu bếp, là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, điều kiện chắc chắn không thể coi là tốt. Em nhớ anh ấy từng nói lần đầu tiếp xúc với xe đua thực ra là đến trường đua làm thêm."
"Anh thấy cậu ấy có tình cảm với Lý Diên, nhưng hơi..." Chu Tri Mông lựa lời, "...có cảm giác không dám tiến thêm một bước."
"Vậy à?"
"Rõ ràng rành rành ra còn gì? Thật ra Lý Diên vẫn luôn chờ anh ấy tỏ tình. Một người ngoài lạnh trong nóng như Lý Diên đã chủ động mời mấy lần rồi, mà Kha Vĩ vẫn cứ giữ thái độ bạn bè bình thường, nhìn mà sốt ruột."
Lục Khởi Phồn véo má Chu Tri Mông, "Quyển Quyển đã bắt đầu làm quân sư tình yêu rồi à?"
Chu Tri Mông tức nghẹn, "Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy!"
"Nghiêm túc mà nói thì tiền thưởng của cuộc đua Tokyo lần này rất hậu hĩnh. Nếu giành được huy chương vàng, Kha Vĩ có thể dùng tiền thưởng đó để đối phó với bố anh ấy. Áp lực gia đình bớt đi, gánh nặng tình cảm có lẽ cũng sẽ vơi đi nhiều."
Chu Tri Mông suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý, "Nhưng đi Tokyo chắc anh không đi cùng em được, mấy ngày đó anh có kỳ thi."
"Không sao, đó chỉ là một cuộc đua nhỏ thôi."
Chu Tri Mông tựa vào cánh tay Lục Khởi Phồn, "Là anh thất hứa, anh đã nói sẽ đi cùng em đến khắp nơi thi đấu mà."
"Vậy tối nay Quyển Quyển..." Lục Khởi Phồn mân mê đầu ngón tay của Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông suýt nữa lại bị mê hoặc, "Không được, không được! Đã nói là một tuần ba lần thôi."
Lục Khởi Phồn không giấu được vẻ tiếc nuối, "Thôi được rồi."
Chu Tri Mông hôn lên má Lục Khởi Phồn như để bù đắp, "Tiểu Khởi ngoan."
Hai người cùng nhau về căn hộ, quấn quýt một lúc rồi ôm nhau ngủ thiếp đi.
Hơn một tháng sau, Lục Khởi Phồn dẫn đội xe Phong Bạo đến Tokyo. Lần này có tổng cộng ba đội xe Trung Quốc tham gia, Phong Bạo là đội có tuổi nghề non trẻ nhất và cũng có sự thay đổi nhân sự lớn nhất. Anh Thiệu hút hai điếu thuốc, thở dài một hơi rồi quay về phòng tiếp tục phân tích địa hình, không khí căng thẳng bao trùm cả đội.
Người ít căng thẳng nhất trong số đó là Lục Khởi Phồn. Cậu vẫn còn đang an ủi Chu Tri Mông đang ôn thi, gửi một loạt tin nhắn "Anh yêu cố lên" mới cất điện thoại đi.
Lúc nghỉ ngơi, anh Thiệu đến hỏi cậu: "Cậu không lo không giành được thứ hạng à, tiền của cậu trong thời gian này coi như đổ sông đổ bể đấy."
Lục Khởi Phồn nói: "Tôi nghĩ sẽ không quá tệ đâu, hơn nữa lần này đến đây cũng không phải để giành thứ hạng, chỉ là để ổn định lòng quân, coi như là thử sức thôi, anh không cần tạo áp lực quá lớn cho họ."
Kha Vĩ tình cờ nghe được, liền trêu: "Ông chủ còn không có áp lực, bọn tôi lại càng không."
Trước cuộc đua, Lục Khởi Phồn và Kha Vĩ đã tập hợp tất cả các thành viên lại để trò chuyện. Lục Khởi Phồn không giỏi an ủi người khác, cũng không thích nói nhiều. May mà Kha Vĩ tính tình ôn hòa, mới đến vài tháng đã hòa đồng với tất cả mọi người. Anh ấy rất tự nhiên đảm nhận vai trò quân sư của đội xe. Kha Vĩ cười nói: "Ông chủ nói rồi, lần này là thử sức, mục đích không phải để giành thứ hạng, cậu ấy bảo không quan tâm đến chút tiền này."
Mọi người cùng phá lên cười.
Ai ngờ được, chính nhóm thành viên trẻ tuổi này lại thể hiện xuất thần tại cuộc đua Tokyo, một lần đoạt luôn huy chương vàng. Tin tức truyền về nước, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Bức ảnh đi kèm trên tin tức là Lục Khởi Phồn và Kha Vĩ, hai người như một cặp sao đôi cùng lúc bước ra khỏi xe, một người phóng khoáng tự tin, một người trầm tĩnh vững vàng.
Vì Lục Khởi Phồn trước đó đã từng lên top tìm kiếm một lần, nên lần này chủ đề còn được bàn tán nhiều hơn.
Chu Tri Mông vừa từ phòng thi bước ra đã nghe người bên cạnh nói gì đó "Phong Bạo", "Nhật Bản", anh chợt nhận ra, vội lấy điện thoại lên Weibo tìm kiếm.
Kết quả là thấy ngay tên Lục Khởi Phồn trên top tìm kiếm.
Lần này phạm vi thảo luận còn kinh khủng hơn lần trước. Gia thế, học vấn, tuổi tác của Lục Khởi Phồn đều bị đào ra rõ mồn một. Còn có người tự xưng là bạn học tiểu học, trung học của cậu tuôn ra đủ thứ tin, thật thật giả giả khiến Chu Tri Mông xem mà ngây người. Anh không ngừng lướt xuống, thậm chí còn thấy cả ảnh hồi cấp hai, cấp ba của Lục Khởi Phồn.
Trong đó có một tấm Lục Khởi Phồn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, sau lưng là hoàng hôn, trước mặt là vài quyển sách vương vãi. Lục Khởi Phồn tay cầm một chai Coca, cánh tay gác lên hai chiếc bàn trước sau, vẻ mặt trông có chút mất kiên nhẫn.
Trông cậu lúc này có chút ngổ ngáo, là dáng vẻ mà Chu Tri Mông chưa từng thấy.
Bên dưới bức ảnh có rất nhiều bình luận.
【Hồi cấp hai cậu ta đã có nhiều người theo đuổi rồi, nhưng tính tình rất tệ, với ai cũng tỏ vẻ chẳng thèm để ý.】
【Nghe nói nhà siêu giàu.】
【Nghe nói là Alpha có cấp độ pheromone rất cao.】
【Nhân tiện hỏi, cậu ấy còn độc thân không?】
【Làm sao mà độc thân được? Trông cậu ta có vẻ rất biết chơi và già đời.】
【Tôi cũng thấy vậy...】
【Tin tức đảm bảo thật, bạn tôi học cùng trường cấp hai với cậu ta, nói hồi đó cậu ta ngày nào cũng trốn học đi hẹn hò với người yêu, hai tuần liền, sau đó thầy giám thị phải đặc biệt ra cổng trường chặn bắt cậu ta về. Hơn nữa, ai tỏ tình cậu ta cũng từ chối, nói là có người thích rồi.】
Đầu óc Chu Tri Mông ong ong. Đúng lúc này Lục Khởi Phồn gọi điện tới: "Quyển Quyển thi xong chưa?"
Chu Tri Mông cố gắng không để lộ cảm xúc, trước tiên chúc mừng Lục Khởi Phồn: "Chúc mừng em, anh thấy tin đội Phong Bạo giành huy chương vàng rồi."
Tâm trạng Lục Khởi Phồn nghe qua rất vui vẻ, cậu cười khẽ: "Ừm, anh thi xong chưa? Sáng mai em về được rồi."
"Thi xong rồi," Chu Tri Mông cúi đầu nhìn cuốn sách trong lòng, đột nhiên cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực, nhưng vẫn cố nén lại, giọng điệu ôn hòa nói: "Trên đường chú ý an toàn nhé, trước khi lên máy bay báo cho anh một tiếng."
"Dạ."
Chu Tri Mông mang sách về ký túc xá, tranh thủ trả lời email của giáo sư Triệu rồi mới đến căn hộ. Anh biết tối nay Lục Khởi Phồn không về được, nhưng vẫn muốn đến.
Anh tắm rửa rồi nằm trên giường một mình.
Trong đầu cứ hiện lên dòng bình luận đó – hồi đó cậu ta ngày nào cũng trốn học đi hẹn hò với người yêu.
Sao anh lại không biết chuyện này?
Hẹn hò? Với ai?
Chu Tri Mông tức đến đấm cả xuống giường. Lục Khởi Phồn không phải luôn miệng nói từ nhỏ đến lớn chỉ thích mình anh sao?
Chu Tri Mông vốn không có cảm giác gì với những lời này, anh cũng không nghĩ mình có cái gọi là ha.m mu.ốn chiếm hữu. Nhưng khi những dòng chữ rành rành hiện ra trước mắt, anh mới nhận ra mình đã thực sự thay đổi.
Anh muốn Lục Khởi Phồn trao cho mình toàn bộ tình yêu.
Họ là thanh mai trúc mã, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng xa cách. Giữa họ không cho phép bất kỳ ai chen chân vào, dù là quá khứ hay sau này. Lịch sử tình trường của anh trống rỗng đến đáng thương, cả thời học sinh thế giới của anh chỉ có cha và ba nhỏ, Tiểu Khởi và việc học.
Thế giới của Lục Khởi Phồn ngoài việc học ra thì cái gì cũng có.
Chu Tri Mông luôn chậm một nhịp mới phát hiện ra sở thích của Lục Khởi Phồn.
Lẽ nào Lục Khởi Phồn vẫn còn bí mật?
Chu Tri Mông ôm chăn, lòng dạ rối bời.
Lúc này anh nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Tri Mông giật mình, bật ngồi dậy. Vài giây sau, anh thấy Lục Khởi Phồn mệt mỏi vì đường xa bước vào.
"Tiểu Khởi..."
Lục Khởi Phồn giờ đã cao đến 1m87, thân hình thon dài, đường nét gương mặt ngày càng sâu hơn, đã có bóng dáng của sự trưởng thành. Cậu nắm tay nắm cửa, từ từ cong khóe miệng, rồi nghiêng đầu, cười hỏi: "Nghe trong điện thoại là em biết giọng anh không ổn rồi, sao thế?"
Chu Tri Mông hoàn hồn, bò đến mép giường ngồi.
"Em cố tình về sớm hơn à?"
"Dạ." Lục Khởi Phồn bước tới.
Cậu ngồi xổm trước mặt Chu Tri Mông, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Nói cho em biết được không?"
Chu Tri Mông do dự rất lâu, rồi lấy điện thoại ra, lật đến dòng bình luận đó, đưa cho Lục Khởi Phồn xem. "Anh biết những thứ trên mạng không đáng tin, anh cũng biết mình không nên vì chuyện đã qua và lại còn là lời kể của người khác không rõ thật giả mà nghi ngờ em. Anh chỉ là xem xong thấy rất không vui, em có thể không giải thích, anh không có ý ép em giải thích, anh—"
Lục Khởi Phồn ngắt lời lan man của Chu Tri Mông, cau mày nói: "Có hai khả năng, một là người đó bịa chuyện, hai là."
Tim Chu Tri Mông treo ngược lên.
"Người em gặp là anh."
"Hả?" Chu Tri Mông ngẩn ra.
"Năm lớp mười không phải anh đã làm một cuộc tiểu phẫu sao? Khoảng thời gian đó đúng là ngày nào em cũng trốn học, hai tuần liền, anh không nhớ à?"
Chu Tri Mông chớp chớp mắt, ký ức dần dần trở lại.
Lục Khởi Phồn đưa tay véo má anh, nói: "Em nên vui hay nên giận đây? Quyển Quyển?"
Chu Tri Mông lúc này mới biết mình đã gây ra một sự hiểu lầm lớn, mặt đỏ bừng chui vào lòng Lục Khởi Phồn. Anh nịnh nọt vòng tay qua cổ Lục Khởi Phồn, hỏi cậu có mệt không?
"Thi đấu vất vả rồi, có phải chưa ăn tối không, để anh đi làm cho em nhé?"
Chu Tri Mông không cho Lục Khởi Phồn cơ hội nói, ôm cậu líu ríu: "Video thi đấu anh xem cả rồi, bọn em thể hiện quá tuyệt vời, tiếc thật, đáng lẽ lúc đó anh nên có mặt ở hiện trường."
Lục Khởi Phồn bật cười, ôm anh đi ra phòng khách.
"Em và Kha Vĩ phối hợp cũng rất tốt, à đúng rồi, người bạn cùng phòng tên Trình Duy của em có phải đi cùng không, anh thấy cậu ấy trong ảnh."
"Quyển Quyển." Lục Khởi Phồn đặt Chu Tri Mông ngồi lên bàn ăn.
Chu Tri Mông cúi đầu, chủ động thú nhận: "Thôi được rồi, anh ghen."
"Ghen cái gì?" Lục Khởi Phồn từ từ dẫn dắt.
"Em nói từ nhỏ đã thích anh."
"Vốn dĩ là vậy mà."
"Thật sự không hề thích người khác một chút nào sao?"
"Thật sự." Lục Khởi Phồn trả lời rất dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chu Tri Mông, không hề né tránh.
"Vậy sau này thì sao?"
"Sau này cũng sẽ không, sau này cũng chỉ yêu mình anh."
Lục Khởi Phồn nắm lấy tay Chu Tri Mông đặt lên ngực mình, "Lúc thi đấu, Tokyo đột nhiên đổ mưa, đường đua rất trơn. Có một lần vào cua tốc độ cao đạp hết ga, em suýt chút nữa mất kiểm soát, may mà giữ vững được. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề nguy hiểm, đầu óc em trống rỗng, em đã thầm gọi tên anh trong lòng."
Chu Tri Mông ngẩng đầu nhìn Lục Khởi Phồn.
Lục Khởi Phồn áp lòng bàn tay của Chu Tri Mông vào ngực mình, khẽ nói: "Anh đã bén rễ trong tim em quá nhiều năm rồi, không có anh, em sẽ không sống nổi."
Chu Tri Mông không hiểu sao lại tin lời của Lục Khởi Phồn.
Lời hứa của một chàng trai mười tám tuổi, anh tin tưởng không chút nghi ngờ, và mấy chục năm sau này cũng vẫn như vậy.
Anh ôm chầm lấy Lục Khởi Phồn, ghé vào tai cậu hỏi: "Tiểu Khởi, em có đói không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.