Mãi đến ngày hôm sau, Chu Tri Mông mới biết Lục Khởi Phồn đã từ chối tiệc mừng và các cuộc phỏng vấn của truyền thông, khăng khăng đáp chuyến bay sớm nhất để về tìm anh.
Kha Vĩ không liên lạc được với Lục Khởi Phồn nên đành gọi cho Chu Tri Mông: "Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tri Mông, cậu giúp tôi hỏi Khởi Phồn xem cậu ấy có thời gian không? Ở trong nước cũng có mấy đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn đội xe bọn tôi, đang gấp rút chờ trả lời đấy."
Lục Khởi Phồn vùi mặt vào ngực Chu Tri Mông, ngủ rất say. Chu Tri Mông đẩy hai lần cũng không đánh thức được cậu, đang lúc khó xử thì Lục Khởi Phồn khẽ động vai, đổi một tư thế thoải mái hơn, nhưng vẫn dán chặt vào người Chu Tri Mông.
"Tiểu Khởi, Kha Vĩ hỏi em có đi phỏng vấn không." Chu Tri Mông hỏi.
"Không đi." Lục Khởi Phồn lầm bầm.
Kha Vĩ ở đầu dây bên kia la lên: "Tốt nhất là cậu nên đi! Nhân lúc trên mạng còn đang nóng, cậu đường đường chính chính lộ diện một lần, danh tiếng đội xe chúng ta đảm bảo sẽ lên một tầm cao mới. Nghe nói hiệp hội đang chuẩn bị hợp tác với mấy trang web lớn để tổ chức cái gì đó gọi là 'Ngôi sao xe đua toàn năng'. Đến lúc đó cậu mà tham gia, đảm bảo sẽ hạ gục cả đám minh tinh nhỏ, danh tiếng phất lên, tài trợ chắc chắn cũng sẽ tăng vọt, tiền đầu tư của cậu sẽ sớm được thu hồi thôi."
Giọng điệu của Kha Vĩ khi phác họa viễn cảnh tương lai quá sức truyền cảm, đến cả Chu Tri Mông cũng không nhịn được mà gật đầu.
Nhưng Lục Khởi Phồn lại thấy ồn ào, cậu kéo tay Chu Tri Mông bịt tai mình lại: "Kha Vĩ, kiếp trước anh làm đa cấp à?"
Kha Vĩ cười nói: "Cậu cho một câu trả lời đi, rốt cuộc có đi không? Người ta còn đang đợi đấy."
Chu Tri Mông suy nghĩ một lúc, cũng khuyên: "Hay là em cứ đi đi."
Lục Khởi Phồn không nói gì, Chu Tri Mông bèn trả lời thay cậu: "Em ấy đi đấy, các cậu sắp xếp thời gian rồi báo cho em ấy là được."
"Ok luôn."
Vừa cúp máy, Chu Tri Mông đã bị Lục Khởi Phồn kéo vào trong chăn. Lục Khởi Phồn lười biếng đè lên người anh, vừa chiếm tiện nghi vừa ấm ức nói: "Quyển Quyển lại bắt em ra ngoài lộ diện."
Chu Tri Mông bật cười: "Anh cũng không muốn đâu, ai bảo khuôn mặt này của em đáng tiền như vậy, còn tiết kiệm cả mớ tiền mua hot search."
"Không muốn đi."
Dáng vẻ hờn dỗi của cậu hoàn toàn trùng khớp với lúc nhỏ. Chu Tri Mông xoa tai cậu, "Tiểu Khởi ngoan, đã chọn con đường này rồi thì sẽ có rất nhiều chuyện mình không lường được. Hôm qua anh nói chuyện với ba nhỏ, ba nói sau này rất có thể em sẽ phải tiếp quản sự nghiệp của chú Lục. Anh nghe xong có hơi buồn, vì làm lãnh đạo một tập đoàn rất vất vả, ba nhỏ của anh cứ dăm ba bữa lại phải đi công tác xã giao, anh không muốn sau này em cũng như vậy, nhưng cũng không có cách nào khác."
Lục Khởi Phồn nằm xuống bên cạnh Chu Tri Mông, ôm lấy anh: "Em đảm bảo, em sẽ cố hết sức để ở bên cạnh anh, chuyện trời sập cũng không thể so sánh với anh được."
Chu Tri Mông mỉm cười, dù biết lời ngon tiếng ngọt này pha trộn rất nhiều sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng vẫn hài lòng gật đầu, "Có câu này của em là đủ rồi."
"Thật ra em cũng biết sau này vẫn phải tiếp quản Bách Nhã, nhưng đội Phong Bạo em vẫn sẽ tiếp tục làm, bất kể kết cục thế nào, em không muốn bản thân phải hối hận."
"Ừm," Chu Tri Mông dùng ngón tay chải nhẹ tóc Lục Khởi Phồn, rồi hôn lên trán cậu: "Tiểu Khởi đã rất giỏi rồi, đừng có áp lực. Nếu không được nữa thì... anh sẽ kiếm học bổng nuôi em."
Nói xong chính anh cũng bị mình chọc cười, Lục Khởi Phồn liền hôn lấy anh.
Nhưng chưa hôn được mấy cái, Lục Khởi Phồn lại ỷ lại trong lòng Chu Tri Mông, dính lấy anh đến không thở nổi. Buổi sáng sớm nhanh chóng biến thành lúc mặt trời đã lên cao, Chu Tri Mông vốn định dậy sớm làm một bữa sáng thịnh soạn cuối cùng vẫn không thể rời khỏi giường.
Về đến ký túc xá, Lý Diên đang ủ rũ nằm bò trên bàn, thấy Chu Tri Mông thì nhấc mí mắt lên, "Cậu về rồi à, cả đêm không về đấy nhé."
Chu Tri Mông ngượng ngùng cười.
"Lục Khởi Phồn về đến nơi việc *****ên là gặp cậu," Lý Diên chậc lưỡi hai tiếng: "Tình cảm sâu đậm thật."
"Cậu sao thế?" Chu Tri Mông đặt cặp xuống, đi đến bên cạnh Lý Diên, thấy cậu ta vội vàng giấu màn hình điện thoại đi. Trên màn hình hiện chữ "Kha Vĩ", nhưng trong khung chat chỉ có những vạch màu xanh dài, rõ ràng đối phương chẳng mấy khi trả lời.
"Anh ấy—" Chu Tri Mông không biết nói sao.
"Hôm qua tớ đã nhắn tin chúc mừng cậu ấy giành huy chương vàng rồi, đến giờ vẫn chưa trả lời tớ, hừ, thật vô vị."
Nói rồi liền cầm điện thoại lên định chặn Kha Vĩ.
Chu Tri Mông nhanh tay ngăn lại, "Hai ngày nay anh ấy bận quá, Tiểu Khởi vừa thi xong đã làm ông chủ phủi tay về nước rồi, những việc còn lại đều do Kha Vĩ xử lý. Sáng sớm nay anh ấy còn gọi cho Tiểu Khởi hỏi có nhận phỏng vấn không, chắc chắn là do bận quá nên không có thời gian trả lời cậu đấy."
Thái độ của Lý Diên rõ ràng đã dịu đi, nhưng vẫn hờn dỗi nói: "Có bận đến mấy cũng không thể không có thời gian trả lời một chữ 'cảm ơn' được, anh ấy chỉ là không có hứng thú với tớ thôi."
"Mấy hôm trước anh ấy còn hỏi tớ sao cậu không trả lời tin nhắn, tớ nói cậu đang ôn thi IELTS."
"Anh ấy biết tớ đang ôn thi IELTS, nếu thật sự quan tâm tớ, thì lên mạng tra lịch thi IELTS, đợi tớ thi xong thì gọi điện thoại, hoặc gửi vài câu hỏi thăm, khó lắm sao? Thôi, cậu đừng nói giúp tên đó nữa."
"Tiểu Diên..."
Lý Diên nằm vật ra giường, tức đến mức giọng cũng khàn đi: "Đúng là cọc đi tìm trâu mà, tớ cũng đâu có thích tên đó nhiều, chẳng phải chỉ là một tay đua xe thôi sao, dù gì tớ cũng là sinh viên trường top, tên đó dựa vào đâu mà dám tỏ vẻ lạnh nhạt với tớ chứ, mẹ bà! Tớ biết ngay yêu đương chẳng có gì hay ho, kẻ trí không lụy tình!"
Chu Tri Mông vội ngồi xuống mép giường an ủi: "Đừng buồn, đừng buồn."
Lý Diên đấm đá vào không khí.
"Kha Vĩ như vậy đúng là không tốt, không chủ động, không từ chối cũng không cho người ta câu trả lời rõ ràng. Nếu cậu thật sự không chịu nổi, có thể nói thẳng với anh ta."
Đang nói thì chuông điện thoại của Lý Diên vang lên. Lý Diên nhắm mắt bắt máy, bên trong truyền đến giọng của Kha Vĩ, Lý Diên kích động đến mức vô tình bật loa ngoài.
"Tiểu Diên, có thời gian ra ngoài ăn bữa cơm không? Anh vừa từ Nhật về, có mua cho em ít quà—"
Lời Kha Vĩ chưa dứt, Lý Diên đã bật dậy như lò xo, làm Chu Tri Mông giật cả mình. Lý Diên nhảy xuống giường như được hồi sinh, nói: "Có, có có!"
Sau đó, cậu ta lục tung tủ quần áo, chải chuốt tươm tất rồi ra khỏi cửa.
Chu Tri Mông còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Diên đã biến mất tăm.
"..."
Hàn Phong từ giường bên cạnh ló đầu ra: "Nhớ đời chưa, mấy cặp đôi đang giai đoạn mập mờ thì đừng có khuyên, vừa vô nghĩa vừa ảnh hưởng tình bạn."
Chu Tri Mông tỏ vẻ đồng tình.
Anh vừa ngồi xuống, giáo sư Triệu đã nhắn tin bảo anh đến văn phòng một chuyến, nói rằng đã sửa bản thảo *****ên của bài luận cho anh. Chu Tri Mông thu dọn đơn giản rồi đi ngay.
Hàn Phong nhoài người bên mép giường, ghen tị nói: "Giáo sư Triệu đối xử với cậu tốt thật, môn của thầy mà cậu được điểm tuyệt đối thì suất học cao học của cậu về cơ bản là chắc rồi."
"Tôi cũng bỏ công sức mà, tháng này để viết luận văn, ngày nào tôi cũng dậy từ hơn sáu giờ để ra phòng tự học giữ chỗ, cậu đâu phải không biết."
"Tôi biết, tôi chỉ đơn thuần ghen tị thôi. Cậu chắc sẽ học lên thạc sĩ nhỉ, Tiểu Khởi nhà cậu lo sự nghiệp, cậu thì đắm chìm trong học thuật, rất hợp nhau."
Chu Tri Mông cười nói: "Học thạc sĩ cũng tốt, tôi vốn muốn theo giáo sư Triệu mãi, theo thầy ấy thật sự học được rất nhiều thứ."
Hàn Phong vẫy tay với Chu Tri Mông, "Nhà toán học tương lai, cố lên."
Chu Tri Mông phải bận rộn ba ngày mới có cơ hội đi cùng Lục Khởi Phồn. Lục Khởi Phồn cũng bận tối mắt tối mũi, không chỉ phải nhận phỏng vấn, chụp ảnh tạp chí, mà còn phải đàm phán hợp tác với các nhãn hàng. Về trường rồi còn phải bù lại bài tập của cả tuần nghỉ học. Lúc nhận được điện thoại của Chu Tri Mông, cậu vừa từ văn phòng giáo viên phụ đạo đi ra.
"Tiểu Khởi, em đang làm gì thế?"
"Em vừa xong việc, đang trên đường về ký túc xá."
"Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em."
Lục Khởi Phồn nghe vậy thì sững người, vội vàng tăng tốc, đoạn đường mười phút bị cậu rút ngắn chỉ còn năm phút. Chu Tri Mông vừa lướt Weibo một lúc đã bị người ta ôm chầm lấy.
Lục Khởi Phồn vùi mặt vào hõm cổ Chu Tri Mông mà hít lấy hít để, "Nhớ anh quá, Quyển Quyển, mệt quá đi."
Chu Tri Mông vỗ về cậu, đau lòng nói: "Nên anh đến với em đây, tối nay em muốn ăn gì?"
"Quyển Quyển." Lục Khởi Phồn nói ngắn gọn.
"..." Chu Tri Mông véo cậu một cái mang tính trừng phạt, "Đi thôi, đến căn hộ."
Lục Khởi Phồn dắt tay Chu Tri Mông đi về phía bãi đậu xe. Chu Tri Mông cầm điện thoại hỏi Lục Khởi Phồn: "Anh thấy trên Weibo nói về chương trình Ngôi sao xe đua toàn năng mà Kha Vĩ nhắc tới rồi, một tài khoản giải trí đăng, nói là tháng 5 năm sau có thể ra mắt, có thật không?"
"Chắc vậy, anh Thiệu đã đi đàm phán rồi."
"Như vậy chắc chắn sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ yêu thích đua xe, anh thấy trong danh sách ngôi sao khách mời có nhiều tên tuổi lớn lắm, còn có cả Đồ Ngôn nữa."
"Anh thích Đồ Ngôn từ khi nào thế?"
"Mấy năm trước xem phim của anh ấy, anh với ba nhỏ cùng đi xem," Chu Tri Mông lắc lắc điện thoại của mình, "Cái này vẫn là nhãn hàng anh ấy làm đại diện đó, à đúng rồi, hãng điện thoại này hình như là của chồng anh ấy."
Lục Khởi Phồn liếc xéo anh một cái, khinh thường nói: "Đội xe của bọn em cũng đang đàm phán hợp đồng đại diện."
Nói xong lại bồi thêm một câu: "Cái túi đồ vệ sinh cá nhân trên tay anh cũng là thương hiệu nhà em."
Chu Tri Mông phì cười, "Có gì mà phải ghen chứ, Tiểu Khởi ngốc."
Lục Khởi Phồn vừa ngồi vào xe đã rướn người lên hôn Chu Tri Mông. Chu Tri Mông sợ bị người khác nhìn thấy nên cứ dùng sức đẩy, tiếc là không có tác dụng. Lục Khởi Phồn mút môi Chu Tri Mông như mút kẹo, hôn đến mức sau đó Chu Tri Mông cũng tê dại, thỉnh thoảng đấm nhẹ vào vai Lục Khởi Phồn, mắng: "Tiểu Khởi hư."
Cuối cùng, một cuộc điện thoại đã cứu Chu Tri Mông.
Là anh Thiệu gọi tới, "Khởi Phồn, giúp anh một việc với, anh thật sự không tìm được ai giúp."
"Anh nói đi." Lục Khởi Phồn buông Chu Tri Mông ra.
"Trông con giúp anh một lát."
"Hả?"
Anh Thiệu gấp gáp nói: "Vợ anh ở công ty xảy ra chút chuyện, xuống cầu thang bị ngã gãy chân, hình như khá nghiêm trọng, bây giờ anh phải qua đó đón cô ấy. Nhưng hôm nay nhân lúc đội xe nghỉ, anh đã đưa con bé đến đội, bây giờ bên cạnh không có ai cả, đành phải tìm cậu thôi. Cậu đang ở ký túc xá hay ở căn hộ của cậu? Nếu ở ký túc xá thì thôi, anh đi tìm người khác."
"Đang trên đường đến căn hộ."
Chu Tri Mông chạm vào Lục Khởi Phồn, "Cậu bảo anh Thiệu cứ để bé ở chỗ chúng ta đi."
Lục Khởi Phồn đồng ý: "Vậy được, tôi đợi anh ở cửa tòa nhà Bách Thắng."
Anh Thiệu vội vàng cảm ơn.
Lục Khởi Phồn lái xe từ trường ra, đỗ ở một chỗ bên ngoài tòa nhà, nơi đó gần đội xe hơn. Mười mấy phút sau, anh Thiệu lái xe đến. Nhận bé rồi họ mới biết đó là một bé gái chưa đầy một tuổi, mặc váy công chúa nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào. Bé vừa thấy Chu Tri Mông đã toe toét cười với anh, Chu Tri Mông vội vàng cẩn thận đón lấy.
Anh Thiệu áy náy nói: "Thật sự làm phiền hai đứa quá, anh đưa vợ anh đến bệnh viện kiểm tra xong sẽ đến đón bé ngay."
"Không sao đâu ạ, anh Thiệu mau đi đón chị dâu đi." Chu Tri Mông nói.
"Được, tên ở nhà của bé là Lệ Lệ, đây là bình sữa, cần phải hâm nóng một chút."
Anh Thiệu nói vội vài câu rồi lái xe đi, để lại Chu Tri Mông và Lục Khởi Phồn hai người nhìn nhau.
Lệ Lệ lúc này mới nhận ra ba đã đi mất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng mếu máo, trông như sắp khóc. Chu Tri Mông ôm bé vào lòng, dỗ dành: "Bé ngoan, bé ngoan, có—"
Anh quay đầu hỏi Lục Khởi Phồn: "Là chú hay là anh?"
Lục Khởi Phồn vừa xoay vô lăng vừa cười: "Chú đi, gọi bằng anh thì anh Thiệu thành bậc trên mất."
Có lẽ vì trên người Chu Tri Mông có mùi thơm, cô bé sụt sịt vài tiếng rồi rúc vào lòng anh ngủ thiếp đi, tay nhỏ còn nắm lấy ngón tay Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông chưa bao giờ tiếp xúc gần với em bé như vậy. Anh ngắm kỹ một lúc rồi hạ giọng, không giấu được vẻ kinh ngạc nói với Lục Khởi Phồn: "Con bé nhỏ quá, mắt hai mí đẹp ghê, a a a má bé mềm quá, mềm hơn cả bánh mochi kem nữa."
Lúc chờ đèn đỏ, Lục Khởi Phồn ghé lại gần xem, có lẽ cũng là lần đầu tiếp xúc với "vật dễ vỡ" như vậy, cậu không dám thở mạnh. Chu Tri Mông kéo tay cậu, cậu cũng không dám chạm vào má Lệ Lệ.
"Không cần phải ghen tị đâu," Lục Khởi Phồn quay đầu nói với Chu Tri Mông: "Vài năm nữa chúng ta cũng sinh một đứa."
Chu Tri Mông quay mặt đi không thèm để ý đến cậu.
Lục Khởi Phồn dùng khóe mắt nhìn sang ghế phụ. Ánh đèn vàng mờ ảo trong xe càng làm cho những đường nét vốn đã dịu dàng của Chu Tri Mông trở nên động lòng người hơn. Mái tóc xoăn khiến gương mặt nghiêng của anh trông rất ngây thơ, sống mũi nhỏ và cao, hàng mi dài và cong.
Bản thân anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, mở miệng ra là "cha", "ba nhỏ".
Nhưng khi anh ôm Lệ Lệ, Lục Khởi Phồn rõ ràng đã nhìn thấy một thứ gì đó dịu dàng hơn trong sự bình yên ấy.
Cậu đột nhiên không còn thỏa mãn với việc sống chung nữa.
Cậu muốn kết hôn, cậu muốn có một phiên bản mini của Quyển Quyển.
Một sự thôi thúc trỗi dậy từ đáy lòng, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén nó xuống. Cậu biết mình không thể đi vào vết xe đổ, cậu vẫn đang trong thời gian thử thách của các cha vợ, không thể vì bốc đồng mà lại làm Quyển Quyển buồn lòng.
Cuộc đời của họ còn rất dài, còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội, Lục Khởi Phồn tự nhủ.
Cậu không dám nói cho Chu Tri Mông biết rằng mình đã có rất nhiều suy nghĩ điên rồ. Vào những lúc Chu Tri Mông ngây thơ gọi cậu là em trai, những lúc Chu Tri Mông được người khác theo đuổi, lúc Chu Tri Mông sợ cha và ba nhỏ buồn lòng mà một mình bước vào thang máy... rất, rất nhiều lần, sự hung bạo và ha.m m.uốn chiếm hữu trào dâng trong lòng khiến chính cậu cũng phải sợ hãi.
Cậu đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Thấy Lục Khởi Phồn im lặng một lúc lâu, Chu Tri Mông đợi xe vào hầm rồi mới hỏi: "Tiểu Khởi? Em đang nghĩ gì thế?"
Lục Khởi Phồn thu lại suy nghĩ, quay sang nhìn Chu Tri Mông, "Em đang nghĩ, muốn kết hôn quá đi Quyển Quyển ạ."
Chu Tri Mông đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Ai bảo em chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, liên quan gì đến anh?"
Chu Tri Mông ôm Lệ Lệ vào nhà, rồi cẩn thận đặt cô bé lên chăn, còn cuộn bốn góc chăn lên để bé không bị lật lăn xuống giường.
Anh đẩy Lục Khởi Phồn ra cửa phòng ngủ, "Em ở đây trông bé, anh đi hâm bình sữa."
Lệ Lệ vừa ngủ một giấc ngắn đã tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Khởi Phồn đang ngồi bên giường.
Cảm giác áp bức bẩm sinh của alpha khiến Lệ Lệ sợ hãi khóc ré lên. Lục Khởi Phồn luống cuống tay chân, Chu Tri Mông vội vàng bước vào, ôm Lệ Lệ vào lòng, giọng mềm mại dỗ dành: "Bé ngoan không khóc, có chú ở đây, bé ngoan."
Lệ Lệ vòng tay qua cổ Chu Tri Mông, nức nở khóc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, ngồi lại trên đùi Chu Tri Mông, đôi mắt đẫm lệ nhìn mái tóc xoăn của anh rồi đưa tay vò vò.
Chu Tri Mông vừa hay đặt bình sữa vào tay bé.
Lệ Lệ ôm bình sữa, vừa uống ừng ực vừa dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Chu Tri Mông, rúc vào lòng anh.
Bé hoàn toàn không quan tâm hay để ý đến Lục Khởi Phồn đang ghen đến bốc khói bên cạnh.
Lục Khởi Phồn rất hối hận.
Bây giờ cậu chỉ muốn kết hôn, không muốn có con.
Đợi Chu Tri Mông dỗ dành Lệ Lệ xong, từ phòng ngủ bước ra, anh đấm đấm lưng, mệt mỏi nói: "Con bé ăn no rồi, anh mới yên tâm được."
Lục Khởi Phồn âm u đi theo sau anh, "Còn em, em đói."
Chu Tri Mông đi đến tủ lạnh, "Ồ, để anh làm cho em."
Kết quả anh vừa quay người lại đã bị Lục Khởi Phồn bế lên đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch trong bếp. Lục Khởi Phồn cau mày nói: "Trên người toàn mùi sữa."
Chu Tri Mông vừa giữ cổ áo mình vừa đẩy đầu cậu ra, "Em làm gì thế?"
Lục Khởi Phồn mặt không đỏ tim không đập nói: "Em đói rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.