🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi giúp giáo sư hướng dẫn chấm xong bài thi, Chu Tri Mông đột nhiên cảm thấy trong người không khỏe.

Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt cuộn trào lên.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mở máy tính tải xuống mấy bài luận văn mà giáo sư vừa nhắc đến, rồi nói với thầy: "Thầy, nếu không còn việc gì thì em xin phép về trước ạ, luận văn em sẽ về nhà đọc sau."

Giáo sư vẫy vẫy tay với anh, "Không sao, về đi."

Vừa ra khỏi cửa, Chu Tri Mông đã nhận ra có điều không ổn. Cảm giác buồn nôn nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn choáng váng nóng lạnh thất thường. Anh vịn vào tường đứng vững, chiếc laptop trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Anh đặt đồ lên chiếc ghế dài bên cạnh.

Một dự cảm mơ hồ nhen nhóm trong lòng.

Khi cảm giác khó chịu ngày càng tăng, dự cảm này càng trở nên mãnh liệt.

Chắc là... có thai rồi.

Thực ra Chu Tri Mông không hề bất ngờ về chuyện này. Năm nay anh 27 tuổi, đang học tiến sĩ, kế hoạch sau này là ở lại trường Đại học Thủ đô để dạy giải tích. Công việc học tập hiện tại chủ yếu là đọc luận văn, làm nghiên cứu, thời gian cũng xem như thong thả.

Anh biết rất rõ, bây giờ là thời điểm tốt nhất để có con.

Cho nên đêm đó của tháng trước, khi Lục Khởi Phồn ngà ngà say bước vào, dính lấy anh mà hôn loạn xạ, Chu Tri Mông đã không từ chối.

Chu Tri Mông ôm lấy cậu, giúp cậu cởi áo khoác. Lục Khởi Phồn thò tay vào tủ đầu giường lật tìm, không thấy gì cả, cậu phàn nàn: "Hết rồi à?"

Hai má Chu Tri Mông hơi ửng hồng, lườm cậu: "Còn dám nói nữa, không phải đều bị em mang ra xe hết rồi sao?"

Lục Khởi Phồn cười xấu xa, cắn vào phần cổ của Chu Tri Mông, "Vậy ra xe nhé?"

Chu Tri Mông né tránh nụ hôn của Lục Khởi Phồn, vì giãy giụa mà bờ vai trắng nõn từ trong cổ áo ngủ trượt ra ngoài. Ánh mắt Lục Khởi Phồn lập tức sâu thẳm.

Theo lý mà nói, Chu Tri Mông sẽ ngăn cản, dù sao tủ đầu giường đã trống trơn, không có biện pháp an toàn cũng đồng nghĩa với việc bước vào bãi mìn.

Nhưng lần này Chu Tri Mông lại làm khác hẳn mọi khi. Anh sờ mặt Lục Khởi Phồn, rồi cởi cúc áo ngủ. Anh không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Thỏ con ngây thơ đã tu luyện thành tiểu hồ ly tinh. Lục Khởi Phồn bị câu mất cả hồn phách, ba chân bốn cẳng ***** áo, tên đã lên dây mà vẫn không quên hỏi: "Quyển Quyển, anh có ý gì đây?"

Chu Tri Mông xé miếng dán ức chế chống nước đã dán lúc tắm ra, mùi sữa dừa đậm đà lan tỏa.

Mùi sữa ngọt ngào quyến rũ Lục Khởi Phồn.

Trước mặt Chu Tri Mông, Lục Khởi Phồn luôn rất khó tự chủ.

Năm nay Lục Khởi Phồn 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì làm việc trong công ty của gia đình. Cậu vừa tiếp quản công ty đầu tư trực thuộc Bách Nhã, vừa quản lý đội đua xe của mình. Đội Phong Bạo bây giờ đã là đội đua hàng đầu trong nước, mỗi năm lệnh tuyển quân và các cuộc thi tuyển chọn đều thu hút vô số người yêu thích tham gia. Lục Khởi Phồn bây giờ thỉnh thoảng vẫn tham gia thi đấu, nhưng phần lớn thời gian đã lui về tuyến hai, đứng sau điều khiển toàn cục, phát triển đua xe từ sở thích thành một ngành công nghiệp.

Cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều, mặc vest đi giày da, phong độ ngời ngời.

Khi cùng nhau tham dự sự kiện, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Chu Tri Mông là người nhỏ tuổi hơn.

Nhưng trên giường, Lục Khởi Phồn luôn quay về dáng vẻ cũ. Ánh mắt gần như muốn nuốt chửng Chu Tri Mông vào bụng, nhưng giọng điệu lại ngây thơ, vẫn dụ dỗ ngon ngọt như năm 18 tuổi. Cậu lại hỏi một lần nữa: "Quyển Quyển, anh có ý gì đây?"

Chu Tri Mông nhìn vào đôi mắt đen láy của Lục Khởi Phồn, không nhịn được mà bật cười. Anh đặt tay Lục Khởi Phồn lên bụng mình, trả lời câu hỏi của cậu: "Ý của anh là thế này đây."

Lục Khởi Phồn đã chặn môi Chu Tri Mông lại.

"Ui, em..."

Rõ ràng ngày thường cũng không để cậu đói khát gì, nhưng đêm đó Lục Khởi Phồn lại như phát điên mà ôm lấy Chu Tri Mông, triền miên hỗn loạn đến tận nửa đêm. Lúc tỉnh táo lại, Chu Tri Mông đã bắt đầu hối hận, cơ thể như muốn rã rời. Anh còn chưa kịp mắng hai câu đã chìm vào giấc ngủ, chỉ nhớ trước khi nhắm mắt, một nụ hôn đã được Lục Khởi Phồn in lên môi.

Lúc Lục Khởi Phồn hôn anh luôn giống như lần *****ên.

Bồng bột mà lại trân trọng.

Bao nhiêu năm qua cậu vẫn không thay đổi.

Hồi ức thu lại, vẫn là tòa nhà dạy học ngập nắng, phản chiếu khẩu hiệu của trường trên tường. Chu Tri Mông ngồi trên ghế dài để lấy lại tinh thần, tính toán ngày tháng, cũng gần đúng rồi.

Có lẽ thật sự có thai rồi.

Anh đến bệnh viện mua que thử thai, về nhà làm theo các bước trong hướng dẫn, quả nhiên hiện ra hai vạch.

Chu Tri Mông ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh.

Tâm trạng của anh từ ngạc nhiên vui mừng chuyển sang mờ mịt bối rối, rồi lại trở về vui mừng. Anh mất nửa tiếng đồng hồ, sau đó tự thuyết phục mình chấp nhận món quà nhỏ đến đúng hẹn này.

Anh gọi cho Lục Khởi Phồn trước.

"Tiểu Khởi."

Lục Khởi Phồn có lẽ đang bận, vừa nghe điện thoại vừa hạ giọng nói chuyện với trợ lý: "Đưa cái này cho giám đốc Hứa... Quyển Quyển, sao thế anh?"

"Bận lắm à? Nếu bận thì tối về nói cũng được."

"Không bận," Lục Khởi Phồn nới lỏng cà vạt rồi nói: "Quyển Quyển nói đi."

Chu Tri Mông do dự rất lâu, anh có chút ngại ngùng, nhưng lại sợ làm mất thời gian của Lục Khởi Phồn. Nhưng Lục Khởi Phồn cứ để mặc anh do dự, không hề thúc giục.

Chu Tri Mông đột nhiên gọi một tiếng "chồng ơi".

Lục Khởi Phồn bật dậy ngồi thẳng tắp, "Sao thế anh?"

Chu Tri Mông chưa bao giờ chịu gọi "chồng", anh cảm thấy cách xưng hô này quá kỳ quặc, quá ngượng ngùng. Ba nhỏ của anh bao nhiêu năm nay cũng chỉ gọi cha anh là A Hoài. Huống hồ Chu Tri Mông và Lục Khởi Phồn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trước giờ toàn là bị Lục Khởi Phồn làm cho chịu không nổi, anh mới nhỏ giọng gọi một tiếng, gọi xong Lục Khởi Phồn còn phải dỗ dành một lúc lâu.

Lục Khởi Phồn căng thẳng hẳn lên, "Quyển Quyển, rốt cuộc có chuyện gì, anh đừng dọa em."

"Anh vừa mới dùng que thử thai," Chu Tri Mông che mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Có em bé rồi."

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Chu Tri Mông có chút không đoán được phản ứng của Lục Khởi Phồn, đang định nói gì đó thì nghe thấy cậu vội vàng đứng dậy: "Đợi em về nhà, Quyển Quyển, đợi em về nhà."

"Này..."

Lục Khởi Phồn vớ lấy áo vest rồi đi, trợ lý đuổi theo sau: "Giám đốc Lục, buổi chiều có một cuộc họp."

"Hủy."

"Còn có một hoạt động cắt băng khánh thành."

"Bảo giám đốc Tống đi!"

Lục Khởi Phồn đi thẳng vào thang máy, lái xe một mạch về nhà. Chu Tri Mông đang tự hâm sữa cho mình, vừa đổ vào cốc thì Lục Khởi Phồn đã xông vào, ôm chặt lấy anh.

Chu Tri Mông giật nảy mình, "Làm gì thế, gấp gáp như vậy."

Hai tay Lục Khởi Phồn đặt lên bụng dưới của Chu Tri Mông, nín thở, cũng không nói gì, cứ như đang sờ một sinh vật lạ kỳ diệu. Chu Tri Mông bị vẻ mặt này của cậu làm cho càng thêm ngượng ngùng, đẩy tay cậu ra, xoay người đi, cúi đầu uống sữa.

Lục Khởi Phồn vẫn nhìn anh chằm chằm với đôi mắt long lanh ý cười.

Chu Tri Mông uống được nửa cốc, Lục Khởi Phồn bế anh đến sofa, vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà không ngừng, "Kỳ ph.át tìn.h của Quyển Quyển sắp đến rồi phải không?"

Chu Tri Mông không thèm để ý đến cậu, chỉ ôm Lục Khởi Phồn, nói: "Khi nào về nhà một chuyến đi, cho các ba một bất ngờ."

"Được, chiều mai nhé, được không?"

Chu Tri Mông "ừm" một tiếng.

Lục Khởi Phồn ngẩng người dậy, nhìn Chu Tri Mông với ánh mắt dịu dàng như nước, "Quyển Quyển, anh có thật sự muốn đứa bé này không?"

"Gì cơ?" Chu Tri Mông ngẩn người.

Lục Khởi Phồn nói: "Sinh hay không sinh con đều tùy thuộc vào anh. Quyển Quyển, đừng suy nghĩ đến tuổi tác hay suy nghĩ của cha với ba nhỏ. Đây không phải là một việc nhẹ nhàng, sức khỏe của anh vốn không tốt, em lo lắng anh sẽ rất vất vả."

Chu Tri Mông lắc đầu, anh ôm lấy cổ Lục Khởi Phồn, hai cánh tay gầy gầy từ từ trượt xuống, vòng qua vai cậu. Anh nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, anh vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của em bé mà."

"Như vậy là em có hai em bé rồi."

Chu Tri Mông cười cười, "Em còn dám nói, anh nghe còn thấy ngại, 27 tuổi rồi đấy."

Lục Khởi Phồn và Chu Tri Mông chạm chóp mũi vào nhau, cọ cọ, "27 thì sao? Anh trông vẫn như 17."

Chu Tri Mông sống trong tháp ngà một cách vô lo vô nghĩ, lại được Lục Khởi Phồn nuôi dưỡng như một miếng ngọc dương chi thượng hạng, tính tình vẫn như 10 năm trước, đặc biệt là đôi mắt, long lanh ngấn nước, trong veo thấy đáy.

Ước nguyện năm 18 của Lục Khởi Phồn chính là hy vọng Quyển Quyển của cậu cả đời này được tình yêu bao bọc, thuận lợi và không lo âu.

Ngày hôm sau hai người đáp máy bay về nhà. Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh vừa hay đang nghỉ phép ở nhà.

Lục Khởi Phồn đã báo trước cho cha với ba nhỏ mình, lúc họ về đến nhà, Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp cũng đã tới cửa.

Bốn vị trưởng bối ngồi vây quanh bàn, nhìn Chu Tri Mông thần bí bưng một chiếc hộp nhỏ đi tới. Lâm Tri Dịch như có thần giao cách cảm, vừa nói "không thể nào", vừa không giấu được nụ cười mà nhìn về phía Chu Tri Mông.

Cả người Chu Tri Mông sắp chín rục, đỏ từ đầu ngón chân đến mang tai. Cuối cùng vẫn là Lục Khởi Phồn bước lên, cùng anh mở nắp hộp.

Bên trong là một tờ báo cáo khám thai.

Lâm Tri Dịch cầm lên xem, rồi ôm chầm lấy Chu Tri Mông, xoa đầu anh, vô cùng xúc động: "Sao lại nhanh thế này, ba nhỏ còn chưa chuẩn bị xong mà Quyển Quyển của chúng ta đã có em bé rồi."

Mắt Chu Tri Mông nóng lên. Qua vai Lâm Tri Dịch, anh thấy Chu Hoài Sinh đọc kỹ tờ báo cáo khám thai, rồi hỏi thăm tình hình của Lục Khởi Phồn: "Các chỉ số khác của Quyển Quyển đều tốt, bác sĩ có dặn dò gì không?"

Lục Khởi Phồn trả lời: "Chỉ nói ăn nhiều hoa quả rau xanh, bổ sung protein chất lượng cao ạ."

Chu Hoài Sinh thở phào một hơi nặng nề: "Tốt."

Lục Cẩn Thừa đứng dậy: "Cảm ơn món quà mà Quyển Quyển nhà ta mang đến, hôm nay cha xuống bếp làm món ngon cho con."

Lâm Tri Dịch lườm ông: "Sao lại thành Quyển Quyển nhà anh rồi?"

Chung Diệp cười hùa theo: "Sao lại không phải nhà bọn mình?"

Chu Tri Mông lùi từng bước một, lùi về phía sofa. Lục Khởi Phồn ngồi xuống cùng anh. Chu Tri Mông dựa vào lòng Lục Khởi Phồn, cậu hỏi anh sao vậy, Chu Tri Mông lắc đầu, "Không sao, chỉ là cảm thấy mình hạnh phúc quá, hơi muốn khóc."

Lục Khởi Phồn cong khóe môi.

Chu Tri Mông ở nhà hai ngày, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao rồi mới được Lục Khởi Phồn dỗ dành thức dậy.

Anh bây giờ ngủ li bì, người cũng mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực.

"Quyển Quyển, dậy ăn sáng nào."

"Không muốn," hai tay anh bị Lục Khởi Phồn nắm lấy, chỉ có thể dùng chân đá, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: "Anh không muốn ăn súp lơ xanh nữa đâu, ăn nữa, ăn nữa là anh ói đó."

"Ngoan, ăn bữa cuối cùng thôi, về nhà chúng ta sẽ uống viên axit folic. Em cũng không muốn để anh phải chịu khổ, nhưng cha cứ nhất quyết phải bồi bổ bằng thức ăn, em biết làm thế nào?"

"Em có cách mà, em đi mà giải quyết. Dù sao thì anh không ăn súp lơ xanh, anh ghét súp lơ xanh nhất. Cải bó xôi và cà rốt anh cũng không thích. Anh ghét tất cả các loại rau giàu axit folic!"

Chu Tri Mông chui vào trong chăn, Lục Khởi Phồn ôm anh dỗ dành cũng vô dụng.

Cuối cùng vẫn phải là Lâm Tri Dịch ra tay. Ông cách lớp chăn gõ gõ vào đầu Chu Tri Mông, "Không ăn thì thôi vậy."

Lúc này Chu Tri Mông mới từ từ bò ra, đầu tóc xoăn tít rối bù. Lâm Tri Dịch dùng ngón tay vuốt lại giúp anh, "Cha con quá cẩn thận rồi, nhưng cũng là có ý tốt."

Chu Tri Mông thở dài, tủi thân nhìn Lâm Tri Dịch. Lâm Tri Dịch cười nói: "Hồi đó lúc ba mang thai con, cha con cũng như vậy, chỉ hận không thể dùng hết tiền để mua đồ tẩm bổ cho ba. Tối hôm kia ông ấy ngồi trước máy tính nghiên cứu cả buổi, làm ra một cái thực đơn, giao cho Tiểu Khởi, bắt Tiểu Khởi phải nấu cho con ăn đúng theo thực đơn. Cha con là một người không giỏi ăn nói, làm nhiều hơn nói, Quyển Quyển thông cảm cho cha một chút."

Tâm trạng Chu Tri Mông bây giờ không ổn định, chỉ mấy câu ngắn ngủi của Lâm Tri Dịch đã khiến anh chực khóc. Anh xỏ dép lê đi vào bếp. Lục Khởi Phồn đang chiên trứng. Chu Tri Mông lân la đến bên cạnh Chu Hoài Sinh, cầm lấy đĩa súp lơ xanh mà ông đặt bên cạnh, nhét một miếng vào miệng.

Chu Hoài Sinh giật lấy cái đĩa, chỉ vào bàn, "Vừa mới ra hiệu thuốc mua cho con viên axit folic rồi, ăn sáng xong thì uống."

Chu Hoài Sinh luôn luôn thỏa hiệp, luôn luôn đặt người mình thương lên hàng đầu.

Chu Tri Mông cười hì hì ôm lấy cánh tay Chu Hoài Sinh.

"Vẫn như trẻ con." Chu Hoài Sinh bất đắc dĩ nói.

Ăn sáng xong, Chu Tri Mông và Lục Khởi Phồn ngồi ngoài sân. Lục Khởi Phồn hôn lên má Chu Tri Mông, nói: "Làm sao bây giờ? Em hình như đã có thể tưởng tượng ra hình dáng của tiểu quỷ khi sinh ra rồi, nhất định sẽ rất giống anh, một omega xinh đẹp, tốt nhất là một bé gái."

Chu Tri Mông bịt miệng Lục Khởi Phồn lại, "Đừng nói nữa, em muốn giống cha Lục à?"

Năm đó Lục Cẩn Thừa cũng ngày ngày ôm Quyển Quyển hai tuổi không rời tay, tựa vào bụng Chung Diệp mà nói: "Con của chúng ta nhất định sẽ đáng yêu ngoan ngoãn như Quyển Quyển."

Rồi sau đó sinh ra Lục Khởi Phồn.

Lục Khởi Phồn lập tức im bặt, tránh họa từ miệng mà ra.

"Vậy nói ngược lại nhé?" Lục Khởi Phồn suy nghĩ một lát, "Sinh ra một alpha nghịch ngợm phiền phức?"

Chu Tri Mông cạn lời nhìn cậu.

Lục Khởi Phồn cảm thấy không ổn lắm, cười gượng: "Hình như cũng không được."

"Thôi, vạn sự tuỳ duyên." Lục Khởi Phồn từ bỏ giãy giụa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.