Chu Tri Mông hoàn toàn biến thành một cục bông ham ngủ, vừa về đến căn hộ ở thủ đô là ngủ từ sáng đến tối.
Lúc đầu Lục Khởi Phồn còn thấy thương, nhưng sau đó dù gọi thế nào cũng không đánh thức được anh, liền bắt đầu động tay động chân bắt nạt.
Từ khi mang thai, pheromone của Chu Tri Mông trở nên rất không ổn định, mùi sữa dừa trên người ngày càng nồng. Đôi khi dù đã dán miếng dán ức chế, mùi hương ngọt ngào đó vẫn không tan đi. Da anh ấm áp, chất liệu áo ngủ mềm mại, kết hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh, Lục Khởi Phồn chỉ hận không thể dính lấy anh 24/24.
Chu Tri Mông hừ hừ đẩy cậu ra, "Tiểu Khởi tránh ra."
Lục Khởi Phồn mặc kệ, Chu Tri Mông liền bắt đầu nổi giận. Anh mơ màng đẩy cái đầu đang vùi trong ngực mình ra, sau đó kéo lại cổ áo, xoay người chui vào trong chăn.
"Phiền quá."
Tính khí thất thường cũng kéo đến.
Lục Khởi Phồn đành phải thôi, cầm lấy thực đơn mà Chu Hoài Sinh đã đích thân giao phó, vào bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông bây giờ vừa nhõng nhẽo, vừa ham ngủ, lại còn tâm trạng bất ổn, hở một chút là lại rớt hạt đậu vàng.
Hơn hai tháng, Chu Tri Mông đã phát hiện mình mang thai đôi.
Lục Khởi Phồn như thường lệ từ chối mọi cuộc xã giao, về nhà ăn tối với vợ. Chu Tri Mông đang nằm bò trên bàn đọc luận văn, ghi chú viết cả một đống, hoàn toàn là bộ dạng quên ăn quên ngủ. Lục Khởi Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788689/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.