Editor: Rosegi
Lãm Nguyệt quay đầu lại, “Bảo bối, con đói chưa?”
Trần Tinh Thần chớp mắt nhìn Trần Dục Sâm, sau đó yên lặng rúc vào lòng Lãm Nguyệt, lạnh quá.
“Hơi đói ạ.”
Lãm Nguyệt lập tức ôm chặt lấy cậu, cậu bé chớp mắt khó hiểu.
—Sao lại thấy lạnh hơn nữa. qwq
Lãm Nguyệt cười nhìn Trần Dục Sâm một cái, “Đi làm trứng hấp cho Thần Thần đi.”
Trần Dục Sâm mím môi, “Lát nữa anh có chuyện muốn nói với em.”
Anh không muốn gạt cô.
“Vậy sao ~” Lãm Nguyệt nghiêng đầu, ngoan ngoãn cười, sau đó đột nhiên nghiêm mặt, “Thần Thần đói bụng rồi, ba còn không đi làm bánh trứng đi?”
Không hiểu lầm là một chuyện, còn không cho cô tức giận?
Có điều, cô thích dáng vẻ này của anh quá làm sao đây…
Lãm Nguyệt thầm nghĩ, đẹp trai quá đi, gu thẩm mỹ của cô đúng là không tồi mà.
Nghĩ rồi cô tiếp tục ôm Tinh Thần bồi dưỡng tình cảm.
………
Trần Dục Sâm mím môi, sắc mặt bình tĩnh nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cuối cùng trên bàn cơm vẫn xuất hiện một chén trứng hấp vàng óng.
Mềm mềm, nhìn qua có vẻ rất ngon.
Còn lại đều là những món mà Lãm Nguyệt thích ăn.
Lãm Nguyệt nắm tay bảo bối dẫn vào bàn ăn, nhìn qua cái ghế rồi không chút do dự ôm cậu ngồi lên đùi mình.
“Thần Thần ngoan, ăn cơm thôi!”
“Mẹ đút cho Thần Thần được không?” Lãm Nguyệt bưng chén lên, múc một muỗng đưa đến miệng bé. “A…”
“Thần Thần… rất ngoan!” Cậu bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nhai nhanh, nuốt xuống rồi há miệng cho Lãm Nguyệt xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394734/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.