Editor: Rosegi
Lãm Nguyệt vừa buồn cười vừa tức giận đẩy cửa ra.
Đập vào mắt là hình ảnh hai cha con một người đứng một người ngồi trước cửa. Cậu bé hai chân mũm mĩm đang ngồi thay giày.
Nói là hai cha con là vì ngũ quan của cậu nhóc quả thực là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông.
Vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ gì.
Có điều cô không để ý hoặc là chưa nhận ra, gương mặt cậu bé cũng có nét tương đồng với cô.
“Không cần… ba… ba giúp.”
Cậu bé nhìn có vẻ trắng trẻo mập mạp, hai tay cứ như hai củ sen vậy, dường như việc cởi giày đang làm khó cậu, khuôn mặt vì cố gắng mà đỏ bừng cả lên.
Vô cùng đáng yêu.
Kỳ lạ là, Lãm Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đây là con riêng của Trần Dục Sâm.
Lãm Nguyệt vẫy tay với Trần Dục Sâm, đi qua ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt cậu bé, “Chào bé con.”
Mỉm cười nhìn vào mắt cậu bé, “Rất vui được gặp con, làm quen một chút nha, mẹ là Lãm Nguyệt mẹ con, bảo bối tên là gì?”
Cô không gọi cậu bé là bảo bảo, cô biết dù cậu là ai, thân phận là gì thì cũng không phải thế thân của bảo bảo.
Nháy mắt, tai cậu bé đỏ lên, sau đó là toàn bộ khuôn mặt cũng đỏ bừng như sắp chín, đôi mắt trong veo như có chút ngạc nhiên, vui vẻ rồi lại không biết nên làm gì.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đó, trái tim Lãm Nguyệt liền mềm nhũn.
Cậu bé nhìn về phía Trần Dục Sâm, anh mím môi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394735/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.