Editor: Rosegi
Nói là bất ngờ, thế mà lại thành bất ngờ thật.
Hai ngày sau, Trần Dục Sâm mím môi, sắc mặt căng thẳng.
Anh không nhận được bất kỳ thông báo nào, dù là thông báo có người đến thăm hay là thông báo từ phía quân doanh.
Trầm mặc một lúc, Trần Dục Sâm cầm lấy một số thứ rồi đi vào phòng thí nghiệm.
Anh phải thử nghiệm dự án mới, tin rằng uy lực sẽ không làm anh thất vọng, sau khi thành công, anh có thể xin nghỉ dài ngày.
Cho nên lúc Lãm Nguyệt vào quân doanh không gặp được anh.
Lãm Nguyệt cảm ơn cậu thanh niên đưa cô vào, anh chàng lắc đầu ngượng ngùng bỏ đi, cô mở cửa đi vào ngôi nhà mà lần đầu tiên cô đến.
Trong nhà rất rộng, bố cục bốn phòng ngủ và hai sảnh chính rất thoáng và sáng sủa, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, nhìn lại nơi cô ở là biết, cô không phải loại người cảm thấy không thoải mái khi ở nhà nhỏ, tuy nhiên rộng một chút cũng tốt, dù sao bây giờ cô đã nuôi một con Ngao Tây Tạng.
Có thể do gần phòng thí nghiệm nên nơi này khá vắng vẻ, chỉ có vài căn hộ của những người có vai vế.
Nhưng mà những điều này đều không liên quan đến Lãm Nguyệt,người đàn ông của cô có năng lực không cần người vợ là cô phải ngoại giao lấy lòng cấp trên, cô có thể lười biếng như mong muốn, nhiều đất trống cũng tốt, có không gian cho bé Ngao Tây Tạng nhà mình chạy nhảy.
Có điều nơi này cũng không có trống trải như cô tưởng tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394742/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.