Editor: Rosegi
Trong nhà, tiếng gõ bàn phím tách tách vang lên, sau đó là âm báo tin nhắn truyền ra từ phòng ngủ.
Lãm Nguyệt click mở màn hình, một tấm ảnh hiện lên.
“Anh sai rồi.”
Ảnh kèm theo: Hai đầu gối quỳ trên vỏ sầu riêng.
Lãm Nguyệt ung dung sờ sờ bụng, lại cẩn thận nhìn ảnh chụp, sự tức giận chậm rãi dịu xuống.
Lãm Nguyệt mở cửa, đợi lát nữa lại tức giận đi, ừm, giận dỗi có vẻ rất tốn sức lực.
Lãm Nguyệt từ trong phòng đi ra.
Dừng bước một chút, sau đó bình tĩnh vòng qua người đàn ông đang quỳ trước cửa đi đến tủ lạnh, mở tủ lạnh ra lấy nước trái cây, lại tìm được chỗ để đồ ăn vặt lấy ra một túi bánh mì.
Quay lại phòng và coi như không nhìn thấy anh.
“Ăn đồ ăn vặt không tốt, để anh đi nấu cơm.” Người đàn ông đứng lên, sắc mặt không có gì khác thường, giọng nói nhàn nhạt chứa đựng sự quan tâm, chỉ là thân mình hơi lung lay dường như đứng không vững.
Đùng là tình yêu cảm động trời đất nha! Phải quỳ trên vỏ sầu riêng đau đớn nhưng vẫn lo lắng cho cô…
Lãm Nguyệt liếc xéo anh.
……Bước chân nhanh hơn, đẩy anh một cái.
Nhìn người đàn ông mím môi, đứng thẳng người, Lãm Nguyệt nghi hoặc, “Sao lại không ngã vậy?”
Trên mặt Trần Dục Sâm không có một chút ngượng ngùng nào mà vẫn thanh lãnh như thường, tự nhiên thay đổi đề tài, “Nhà mình có thuốc không em?”
Nói rồi đầu gối anh hơi run, anh khoác tay lên vai Lãm Nguyệt, lông mày hơi nhăn lại, có vẻ đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394749/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.