Editor: Rosegi
"Cái gì mà Trần lão gia, gọi ông nội!"
Lãm Nguyệt mỉm cười, "Ông nội của cháu sẽ ghen tị đó."
Câu này còn có ý khác, Hứa gia gia còn chưa đồng ý đâu.
Trần lão gia cười ha hả, tiểu hồ ly, ngữ khí ý vị thâm trường nói.
"Không sao, sau hôm nay thì gọi vậy."
Sau hôm nay? Lãm Nguyệt khó hiểu nhìn hai người đối diện đang nở nụ cười.
Người đàn ông mím môi, vẻ mặt lạnh lẽo di chuyển thân mình, bước chân dài đi về phía Lãm Nguyệt, vừa khớp ngăn trở tầm mắt của hai người.
Trần lão gia cười ha hả, cháu trai ở lại nha!
Tầm mắt đột nhiên bị che lại, Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông làm như vậy vẻ mặt còn bình tĩnh lãnh đạm, trong lòng ngứa ngáy.
Trần Dục Sâm đi qua đứng bên cạnh Lãm Nguyệt.
Vị trí này......Thật khéo, rất rõ ràng biến anh từ khách thành chủ nhà nghênh tiếp.
Hai người đứng cạnh nhau, rõ ràng không có động tác thân mật nào, giữa hai đầu vai còn cách nhau một khoảng, nhưng lại có một bầu không khí kỳ lạ bao quanh hai người.
Ở cách xa thì có thể chưa rõ ràng, nhưng đến gần thì chắc chắn sẽ cảm nhận được bầu không khí này, giống như một vòng tròn được chia làm hai nửa, trời sinh một đôi vô cùng hoàn hảo, không có bất cứ thứ gì có thể xen vào.
Mẹ Trần ngắm thế nào cũng thấy như vậy, lập tức cười tươi bắt lấy tay Lãm Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy ý cười và yêu thương.
"Nguyệt Nguyệt con đừng để mình quá mệt mỏi, lát nữa để Trần Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394785/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.