Editor: Rosegi
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nháy mắt đã đến ngày mừng thọ.
Lãm Nguyệt về nhà trước một ngày, qua cổng kiểm tra quân cảnh, lúc này, trong sân đã đỗ vài chiếc xe, Lãm Nguyệt nhìn biển số xe, đoán là người trong nhà đều đã về rồi.
Dãy phố nhỏ mà ông nội đang ở này, thông thường những người cấp bậc như ông sau khi nghỉ hưu đều ở đây, xung quanh có hơn một ngàn quân cảnh hộ vệ, tính an toàn không cần phải nói, mấy cụ ông có quan hệ tốt ở xung quanh thường xuyên tụ tập đánh cờ, thật cũng tự tại.
"Cháu gái ngoạn, mau tới đây!" Ông nội đang ngồi ở chính giữa, thấy Lãm Nguyệt đi vào lập tức sắc mặt hồng hào vẫy tay.
Lãm Nguyệt lộ ra ý cười, nhìn về phía từng người, "Cha mẹ chú hai thím hai chú ba thím ba", rồi mới nhìn về phía ông cụ, "Ông nội~"
Mấy người đàn ông sắc mặt nghiêm túc đều âm thầm nhu hòa xuống, nhưng ông nội lại có chút không vui, "Vì sao bọn họ lại ở phía trước ta?"
Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, cười nói, "Bởi vì ông nội là người quan trọng nhất, quan trọng thì đều ở cuối ạ."
"Ừ." Gương mặt ông cụ lần nữa lộ ra ý cười, mấy người lớn thấy ông cụ giống như trẻ con thì dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, bốn người thanh niên uể oải tiến vào.
"Mệt quá aa..." Hứa Tam hơi khép đôi mắt hồ ly ngã vào ghế sô pha, sau đó lập tức quay lại nhìn chằm chằm Lãm Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt! Mau tới đây, để anh ba nhìn xem da em có đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394787/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.