Editor: RG
Một đám người đều nhìn về phía Lãm Nguyệt.
Lãm Nguyệt ngược lại bật cười, bình tĩnh trả lời, "Được thôi."
Ánh mắt Trần Dục Sâm thẫm lại.
"Ngày mai em sẽ đem bọn họ đến gặp chị!" Hai mắt Tôn đệ phát sáng, nữ thần của cậu quá tuyệt, uy mãnh, xinh đẹp, tinh tế lại còn có tài đối đáp.
Lãm Nguyệt còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi mỉm cười nói, "Ngày kia đi, ngày mai chị không có thời gian."
Ngày mai phải về nhà một chuyến.
"Không thành vấn đề!" Tôn đệ còn đang niềm nở cười nói, Quý Tam đã trừng lớn mắt, cái trán bang một tiếng đập mạnh vào bàn.
Ôn Kha thấy hai người bên kia nói cươi vui vẻ thì nét mặt thảm không nỡ nhìn, rồi lại bị tiếng đập bàn làm cho càng hoảng sợ, nhìn về phía Quý Tam, "Cậu làm sao vậy?"
Tiếng va chạm lớn như vậy hắn nghe còn thấy đau thay.
Quý Tam yếu ớt ngẩng đầu, che lại cái bụng – chỗ hay bị đánh nhất, lông mày ngả ngớn đã xoắn thành con giun, "Cậu nói... Tôi có nên mua thuốc trước không?"
Không phải chỉ một tên, đây là một đám tình địch đó a a a a! Hắn, tại sao hắn lại gọi điện thoại cho Lãm Nguyệt chứ! Mua Thuốc mua thuốc mua thuốc mua thuốc mua thuốc!
............
Còn chưa ăn xong, Quý Tam đã bắt đầu thúc giục mọi người giải tán.
Triệu Đại Bảo buông đũa, lấy chiếc khăn ở bên cạnh lau khóe môi, ung dung nói, "Vừa ăn xong đã vận động kịch liệt là tự sát."
Có thể là do áp lực quá lớn, Quý Tam thế nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394835/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.