Cuối cùng, Chung Niên Sơ không ở lại nhà Lạc Tinh qua đêm, mà về nhà vào khoảng 9 giờ tối. Lạc Tinh quyến luyến níu kéo anh mấy lần, nhưng anh kiên quyết đi về nên cuối cùng cậu chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ bạc tình. Cậu không biết rằng Chung Niên Sơ lúc đó rối rắm đến mức nào, có lẽ nếu cậu mè nheo thêm một lần nữa, Chung Niên Sơ sẽ thật sự mất hết lý trí mà ở lại.
Chung Niên Sơ cảm thấy mình như phát điên. Chỉ cần ở gần Lạc Tinh một chút, anh sẽ không thể kiềm chế được những tà niệm đang dâng lên trong lòng. Dù có thể chuyện này liên quan đến việc anh bị ốm tối qua và thuốc ức chế đã hết tác dụng, nhưng anh vẫn cần ít nhất một đêm để bình tĩnh lại.
Kỳ thi liên trường toàn thành phố lần đầu tiên của lớp 12 đã kết thúc, chớp mắt đã đến cuối tháng 11. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Gần đây dịch cúm lan tràn, học sinh trực nhật theo lời thầy Tạ dặn đã mở hết cửa sổ cho thông thoáng.
Để đảm bảo công bằng, chỗ ngồi của lớp 6 cứ nửa tháng lại đổi một lần. Hôm qua vừa đổi xong, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ bị xếp vào góc cuối dãy, một chỗ ngồi không có ai thèm tranh giành.
Hôm nay, nhiệt độ giảm sâu, cây cối trơ trụi ngoài cửa sổ bị gió thổi rung bần bật. Lạc Tinh mặc áo mỏng manh, lại ngồi ngay đầu gió, cậu rụt tay vào tay áo, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-om-yeu-cua-toi-phan-hoa-thanh-alpha-dinh-cap/2074877/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.