Hai người náo loạn một hồi như mấy đứa nhóc đánh nhau, cuối cùng cũng nhớ đến bát mì trứng lòng đào bị bỏ quên.
Lạc Tinh lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ, dính bết lại thế này thì ăn sao được, hỏng hết trình độ nấu nướng của em rồi."
Chung Niên Sơ dùng đũa đảo mì: "Không sao, anh cũng không đòi hỏi cao ở em."
"..."
Lạc Tinh hừ hừ hai tiếng, trực giác thấy lời này của Chung Niên Sơ như đang chê bai mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn anh ăn.
Chung Niên Sơ gắp một đũa mì, đột nhiên nói: "Em không nấu cho em à?"
Lạc Tinh vỗ trán: "Em quên mất." Sáng sớm, đầu óc cậu chỉ có Chung Niên Sơ đang bệnh, theo thói quen, cậu chỉ làm một bát cho anh.
Chung Niên Sơ nói: "Há miệng ra."
Lạc Tinh không suy nghĩ nhiều, liền "a" một tiếng há to miệng, ngay giây tiếp theo đã bị Chung Niên Sơ nhét đầy một miệng mì.
Cậu nhai vài cái, mơ hồ nói: "Không có độc, nhưng mà khó ăn thật."
"Vậy à?" Chung Niên Sơ cũng ăn một miếng, "Anh thấy cũng không tệ lắm."
Chung Niên Sơ vừa nói vừa bón cho Lạc Tinh thêm một miếng, rồi tự mình lại ăn một miếng. Chẳng mấy chốc, bát mì đã vơi đi một nửa.
Anh gắp miếng trứng ốp la lên, đưa đến trước mặt Lạc Tinh.
Lạc Tinh không ăn, chỉ nhìn chằm chằm miếng trứng gà trắng bóng vài giây rồi nói: "Chung Niên Sơ, anh nghiện đút em ăn rồi đúng không?"
Chung Niên Sơ gật đầu: "Ừ, mau ăn đi."
Lạc Tinh: "..."
Trứng là trứng lòng đào, Lạc Tinh cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-om-yeu-cua-toi-phan-hoa-thanh-alpha-dinh-cap/2074879/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.