Người chặn ngay đầu hẻm chính là Chung Niên Sơ.
Anh vừa từ bệnh viện trở về, còn chưa kịp vào khu dân cư đã nghe thấy tiếng thở quen thuộc vang lên từ xa. Vội chạy đến, anh trông thấy Lạc Tinh bị một đám người rượt đuổi.
Kể từ khi quá trình phân hóa tăng tốc, thính giác và thị giác của Chung Niên Sơ đã đạt đến một mức độ nhạy bén chưa từng có. Huống hồ, người kia lại là Lạc Tinh, người anh hiểu rõ nhất.
Nếu chậm một chút thôi, có lẽ cậu đã bị bọn chúng bắt nạt.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chung Niên Sơ chợt lạnh đi, lướt qua năm kẻ trước mặt. Cảm giác áp bức mạnh mẽ của Alpha cấp S khiến đám côn đồ bất giác lùi lại một bước.
Tên đầu đinh cầm đầu tức tối trừng mắt nhìn đàn em, như thể trách chúng quá vô dụng. Năm người đối phó một đứa mà còn phải sợ?
Thấy Lạc Tinh sắp chạy thoát, hắn gào lên với Chung Niên Sơ:
"Khôn hồn thì cút ngay cho ông!"
Vừa dứt lời, hắn lập tức lách qua khe hở định đuổi theo, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Chung Niên Sơ túm chặt cổ áo, đẩy mạnh ra sau. Cú đẩy khiến hắn loạng choạng suýt ngã sấp mặt, may mà mấy tên đàn em kịp thời đỡ lấy.
"Mẹ kiếp! Tao thấy mày không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt!"
Chung Niên Sơ không thèm đếm xỉa đến lời đe dọa, chỉ lạnh lùng nói:
"Em ấy là người của tao." Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy sức nặng.
"Mày mới là đứa nên biết điều đừng có động vào." Anh lạnh lùng gằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-om-yeu-cua-toi-phan-hoa-thanh-alpha-dinh-cap/2074883/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.