Lạc Tinh và Chung Niên Sơ mua sắm xong đồ dùng cho chuyến đi, rồi lại la cà ăn uống, chơi bời cả ngày trong trung tâm thương mại xong mới về nhà.
Tối 7 giờ hơn, Lạc Tinh về nhà báo với bố mẹ chuyện cắm trại, tiện thể thu dọn hành lý.
Chung Niên Sơ đưa Lạc Tinh ra ga tàu điện ngầm.
Sau khi Lạc Tinh đi rồi, Chung Niên Sơ đặt con mèo bông vừa mua lên đầu giường, chỗ Lạc Tinh hay ngủ, rồi ra sân phơi ngắm sao một lát như thường lệ, sau đó vào phòng tập gym tập một tiếng.
Nhưng những chuyện khác thường bắt đầu xảy ra sau cuộc điện thoại của Lạc Tinh khi anh vừa xuống khỏi máy chạy bộ.
Lạc Tinh hỏi một loạt vấn đề.
"Anh ơi, Núi Thất Tinh tháng tám có nhiều muỗi không á?"
"Mình phải mang theo loại thuốc chống muỗi nào nhỉ?"
"Anh nghĩ em nên đôi giày thể thao nào?"
"Ban đêm trên núi có lạnh lắm không anh?"
Lạc Tinh có chút nôn nóng, lại còn lải nhải, tốc độ nói luôn nhanh, nhưng khi truyền qua điện thoại đến tai Chung Niên Sơ, lại như bị tín hiệu cố tình kéo dài ra, mỗi chữ đều như được bọc trong lớp bơ, mềm mại, dẻo quẹo, dính dính, không thể dứt ra mà quấn lấy tai Chung Niên Sơ.
Lần đầu tiên trong đời, anh nghe Lạc Tinh nói chuyện mà thất thần.
Trong điện thoại, Lạc Tinh tự hỏi xong, rồi tự quyết định luôn, cả quá trình cứ thao thao bất tuyệt một mình, chẳng cần Chung Niên Sơ cho ý kiến gì.
"Quyết định vậy nhé anh, ngày kia gặp lại!"
"Anh ngủ ngon!!" Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-om-yeu-cua-toi-phan-hoa-thanh-alpha-dinh-cap/2074895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.