Lạc Tinh đã trải qua một tháng phải gọi là sướng như tiên ở nhà Chung Niên Sơ.
Cứ như kỳ nghỉ hè năm ngoái vậy.
Sáng 8 rưỡi, cậu đúng giờ bị Chung Niên Sơ kéo cả người lẫn chăn ra khỏi giường làm bài tập hè, chiều thì bị lôi đi ôn lại bài vở.
Tối đến thì mua một túi đồ ăn vặt siêu bự rồi cùng nhau trốn trong phòng khách mát lạnh xem phim. Mà hầu như chỉ có Lạc Tinh ăn thôi, đồ ăn vặt chẳng có sức hấp dẫn gì mấy với Chung Niên Sơ. Trừ khi Lạc Tinh đút tận miệng anh.
Gần đây Lạc Tinh mê mẩn phim kinh dị, vừa sợ vừa thích xem, thường xuyên giật mình nhỏ giọng kêu rồi trùm chăn chui tọt vào lòng Chung Niên Sơ ôm tay anh lăn qua lăn lại một hồi, sau đó lại hé mắt nhìn màn hình qua khe hở dưới cánh tay Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ cũng không đuổi cậu ra, rất thoải mái để cậu lăn lộn trong lòng mình.
Tin tức tố của Lạc Tinh có mùi thanh mai, Chung Niên Sơ cảm thấy như có một viên thanh mai lăn lông lốc vào ngực, chua chua ngọt ngọt.
Thỉnh thoảng vào buổi chiều tà, hai người lại mặc áo ba lỗ bóng rổ rộng thùng thình, lê dép lê đi dạo trong công viên khu nhà như hai ông cụ non.
Mỗi khi vô tình nhìn thấy sườn mặt người kia dưới ánh hoàng hôn, đều cảm thấy khoảnh khắc ấy thật đẹp.
Có lần, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ đang đứng ở đình trong công viên xem mấy ông cụ đánh cờ tướng, mấy ông vừa thấy có người xem thì lập tức hăng máu chiến đấu, đánh cờ rầm rập vang cả một góc.
Sau một ván, Lạc Tinh khó hiểu hỏi: "Bên quân đen đang chiếm ưu thế mà, sao lại thua vậy anh?"
Chung Niên Sơ lắc đầu nói: "Bên đó vừa khai cuộc đã vội vàng đi xe tám tiến sáu, liều lĩnh quá, đáng lẽ phải bày binh bố trận rồi mới qua sông."
"Anh ơi, nếu anh đánh chắc chắn thắng luôn." Lạc Tinh rất có tự tin với anh mình.
"Ừ."
Câu nói này tuy rằng chỉ là nói nhỏ bên tai, nhưng vẫn bị ông cụ vừa thua cờ nghe thấy.
Ông vuốt râu, liếc nhìn hai người một cái, không vui nói: "Hừ, tuổi trẻ mà khẩu khí lớn ghê."
"Cháu hiểu biết không nhiều, nói bậy thôi ạ." Chung Niên Sơ hiếm khi chịu yếu thế một lần, nhưng ông cụ vẫn không chấp nhận: "Thấy cháu cũng có hứng thú với cờ, cũng biết chút ít, hay là vào chơi vài ván đi? Vừa hay có nhiều người ở đây chỉ điểm cho cháu."
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông cụ thực ra là muốn tìm chút cảm giác thành tựu từ thằng nhóc này, bù đắp lại lòng tự trọng vừa bị tổn thương của mình.
Chung Niên Sơ vốn không muốn ứng chiến, nhưng bị Lạc Tinh hết lời khuyến khích nên đành ra tay, không tốn chút sức lực nào đã đánh bại mấy vị lão tướng thâm niên kia, khiến họ thua tan tác.
Sau đó, hai người bị đuổi đi, lần sau đi ngang qua cũng không cho đứng xem nữa.
Tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm ở Giang Thị, sau khi kết thúc lớp học thêm tháng bảy, mấy đứa bạn thân trong nhóm chat bắt đầu bàn nhau về chuyện cắm trại tránh nóng, muốn tranh thủ chơi một trận trước khi vào lớp 12.
Lạc Tinh gối đầu lên đùi Chung Niên Sơ, giơ điện thoại lên hỏi: "Anh ơi, anh có muốn đi không?"
Chung Niên Sơ cúi đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lạc Tinh, tim khẽ rung động, chợt nhớ đến ngôi sao trên núi Thất Tinh.
"Em đi thì anh đi." Chung Niên Sơ đưa tay sờ đầu cậu.
Lạc Tinh nhắn vào nhóm chat: Tôi và Chung Niên Sơ tham gia.
🐶 Cún con 1: Ok, đủ người rồi, bàn địa điểm cắm trại thôi, tôi nhớ có một khu nghỉ dưỡng trên núi ngoại ô mới mở, hay là mình đến đó đi.
🐶 Cún con 3: Không phải chứ, Lý Hoa?? Đi du lịch mà chọn chỗ tốn tiền thế này, bán cả cậu đi cũng không đủ chi phí.
🐶 Cún con 1: Ồ, lạ nha, Tiêu Âm bình tĩnh chút nào, sao hôm nay bỗng nhiên thông minh thế? Hôm qua ai mà cứ bám lấy tôi vay tiền, bảo là dưới cầu vượt không ai cho cơm ăn, tôi cản thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn bị chú cảnh sát khuyên đi. 【Gấu trúc xoa đầu gãi tai.jpg】
🐶 Cún con 2: ???
🐶 Cún con 4: ???
🐶 Cún con 3: LÝ! HOA! 【Vung đao.gif】
Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc: Đi Bảy Tịnh Sơn đi, không khí trong lành, tôi cũng rành đường.
Bảy Tịnh Sơn là nơi Chung Niên Sơ hay đến ngắm sao, Lạc Tinh cũng từng đi theo hai lần, đúng là một chốn đáng để trải nghiệm.
🐶 Cún con 2: Em bỏ phiếu cho anh.
🐶 Cún con 1: Đây là vợ chồng đồng lòng à, không tính!
🐶 Cún con 2: ?
🐶 Cún con 3: Tôi cũng bỏ phiếu cho anh Chung.
🐶 Cún con 4: 【Tôi cũng vậy.jpg】
🐶 Cún con 1: .....
🐶 Cún con 3: Hoa Nhi, đừng giãy giụa nữa, nghe lời đi con.
Cuối cùng, cả nhóm quyết định chọn Bảy Tịnh Sơn làm điểm cắm trại. Mọi người trong nhóm phân công nhiệm vụ, thống nhất đường đi, ấn định ngày xuất phát.
Lạc Tinh và Chung Niên Sơ chịu trách nhiệm mang theo lều trại. Sáng hôm sau, hai người ghé trung tâm thương mại mua sắm.
Khu mua sắm đông nghịt người, đặc biệt là khu thực phẩm tươi sống. Hai chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống đứng giữa một đám cô chú trung niên, trông có chút nổi bật.
Bất chợt, Lạc Tinh như phát hiện ra một chân trời mới, hào hứng chạy về quầy bán ngũ cốc.
Cậu xoa tay, năm ngón tay mở ra, đột ngột vùi sâu vào đống gạo, miệng bật ra một tiếng thở dài sảng khoái.
Quá đã!
Xong gạo nếp lại đến đậu nành, xong đậu nành lại đến đậu xanh, rồi đến hạt kê, hết lần này đến lần khác chạy qua chạy lại mấy cái lu đựng ngũ cốc.
Chung Niên Sơ không đi theo ngay mà đứng cách đó khoảng ba mét, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn của Lạc Tinh mà xuất thần.
Không biết từ khi nào, ánh mắt anh cứ luôn dõi theo Lạc Tinh.
Mỗi khi không nhìn thấy cậu, trong lòng anh bỗng dưng bồn chồn khó tả. Nhưng chỉ cần Lạc Tinh xuất hiện trong tầm mắt, anh lập tức cảm thấy bình yên, cho dù cậu có phớt lờ anh cũng không sao cả.
Có lẽ trạng thái này đã tồn tại từ lâu rồi, chỉ là đến hôm nay anh mới đột nhiên nhận ra rõ ràng.
Lạc Tinh quay đầu lại, vẫy tay gọi: "Anh ơi, lại đây chơi thử đi!"
Nghe cậu gọi mình, Chung Niên Sơ sải chân bước tới, mặt tỏ vẻ ghét bỏ: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này?"
Ngoài miệng thì chê, nhưng tay lại rất thành thật mà thò vào trong đống gạo, từng chút từng chút khuấy động, rồi lặng lẽ chạm vào tay Lạc Tinh.
"Này này, hai cậu đang làm gì đấy?"
Cuối cùng người bán hàng cũng phát hiện ra hai tên phá phách này, liền chạy tới đuổi đi. Lạc Tinh lập tức kéo tay Chung Niên Sơ, chân vắt lên cổ mà chạy trối chết.
Trên kệ hàng, đồ dùng du lịch được đặt ở tận cuối. Lều trại có rất nhiều loại, nhưng họ chỉ cần chọn một chiếc lều lớn dành cho nhiều người là đủ.
Lạc Tinh cúi xuống, tỉ mỉ lựa chọn.
Còn Chung Niên Sơ thì đứng trước kệ hàng bên cạnh, chăm chú nhìn một con mèo bông nhỏ.
Con mèo này chính là phiên bản ngoài đời thật của bộ sticker Lạc Tinh đã gửi cho anh trước đó. Ba phần giống cậu, bảy phần như ba.
"Anh ơi, anh thấy cái lều này thế nào? Có thể ngủ được tối đa sáu người."
"Cái nào?"
Chung Niên Sơ bước đến sau lưng Lạc Tinh, cúi người nhìn theo hướng cậu chỉ.
Chóp mũi anh chỉ cách cổ Lạc Tinh một đoạn rất ngắn. Rõ ràng không cố ý hít vào, nhưng một mùi hương thanh mát thoang thoảng đã tự động quấn lấy anh.
Có lẽ do khoảng thời gian trước Lạc Tinh bị ốm, phải uống thuốc kiềm chế hormone nên mới có mùi này.
Chung Niên Sơ đã quen với nó suốt bốn năm nay, nhưng hôm nay, hương thanh mai trong ký ức lại tựa như lên men thành rượu hoa quả, vừa ngọt vừa dịu, khiến tim anh đập chệch nhịp.
Không kiềm được mà muốn đến gần thêm chút nữa... lại gần thêm chút nữa...
Lạc Tinh vừa cầm điện thoại vừa quay đầu về phía Chung Niên Sơ.
"Em mới vừa tra thử trên mạng, thương hiệu này có vẻ khá ổn, hay là mình cứ ....."
Lời nói của Lạc Tinh bị hơi thở bạc hà của Chung Niên Sơ cắt ngang.
Khoảng cách giữa môi họ, chỉ còn lại vỏn vẹn một centimet.
"Mua cái này đi." Lạc Tinh chớp mắt, bình tĩnh nói nốt bốn chữ cuối cùng.
Luồng hơi nóng ấm từ môi cậu nhẹ nhàng phả ra, lướt qua môi Chung Niên Sơ, ngay tức khắc hóa thành một hương vị ngọt đến chết người. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lý trí của anh như bị cuốn phăng đi.
Ánh mắt Chung Niên Sơ lóe lên, rồi bất chợt đẩy mạnh Lạc Tinh ra, lực quá mạnh khiến cậu ngã ngồi xuống sàn.
Bị ngã bất ngờ, Lạc Tinh ngồi im trên đất, tròn mắt ngơ ngác.
Chung Niên Sơ sững sờ nhìn bàn tay mình, rồi quay sang nhìn Lạc Tinh, vẻ mặt phức tạp: "Tiểu Tinh, anh..."
Lạc Tinh chu môi, ấm ức giơ tay lên: "Đỡ em dậy đi, rồi xin lỗi em."
Chung Niên Sơ nắm lấy tay Lạc Tinh, kéo cậu đứng dậy. Giây phút mất đi mùi hương thoang thoảng kia, anh lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Xin lỗi, anh không cố ý."
Lạc Tinh lầm bầm phủi bụi trên quần, đợi Chung Niên Sơ đưa ra một lời giải thích hợp lý, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu.
Chắc là bản thân anh ấy cũng thấy xấu hổ.
Cậu nhìn anh chằm chằm, lầu bầu: "Thôi, dù sao cũng là vô tình làm bậy, em tha cho anh đó."
Chung Niên Sơ hắng giọng: "Cái lều lúc nãy em nói còn hàng đấy, lấy rồi đi thanh toán đi."
"Anh chắc chắn muốn chúng ta cứ thế này mà đi thanh toán à?"
Lạc Tinh khẽ lắc tay, ý muốn nhắc nhở rằng Chung Niên Sơ vẫn đang nắm chặt tay cậu.
Tay Lạc Tinh không lớn, nhưng các ngón tay lại thon dài. Bàn tay ấm áp của cậu bị bàn tay rộng lớn của Chung Niên Sơ bao trọn, nhìn thế nào cũng thấy ăn khớp đến lạ.
Chung Niên Sơ hơi siết tay, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay Lạc Tinh, sau đó làm bộ thản nhiên mà buông ra.
Thế nhưng trong lòng anh, lại bất chợt nảy sinh một ý nghĩ khiến chính anh cũng phải kinh hãi.
Nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông nữa.
Trên đường ra quầy thanh toán, Chung Niên Sơ không quên tiện tay lấy luôn con mèo bông lúc nãy.
Lạc Tinh thấy vậy, chớp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: "Anh mua thú bông làm gì? Lẽ nào định tặng cho bạn nữ Alpha nào à?"
Người sở hữu hơn ba ngàn sticker biểu cảm mèo như Lạc Tinh hoàn toàn không nhận ra rằng con mèo này chính là phiên bản thật của cái sticker cậu đã gửi cho Chung Niên Sơ một tháng trước.
Chung Niên Sơ thản nhiên đáp: "Thấy đáng yêu nên mua thôi, không tặng ai cả."
"Thế còn em?" Lạc Tinh lập tức ồn ào.
"Cũng không tặng."
Lạc Tinh: "......"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.