Để là thủ tục li hôn, Chỉ Thanh bay đến chỗ cô một chuyến.
Cuối cùng cũng đã đỗ vào đại học Mỹ, mọi mặc của Chỉ Thanh đều có sự thay đổi, không chỉ tinh thần diện mạo tốt hơn, ăn nói cũng ra dáng hơn, sử dụng rất nhiều từ tiếng Anh, đặc biệt là lúc nói chuyện với Tiểu Kim, toàn bằng tiếng Anh, lưu loát hơn rất nhiều người Trung quốc, khiến Sầm Kim cũng phải khâm phục tài năng ngôn ngữ của anh ta.
Việc li hôn của họ rất đơn giản, vì hai người đều nghèo rớt, không có tài sản chung cần phải chia đôi. Việc nuôi dưỡng con gái cũng rất dễ quyết định, Tiểu Kim được xử theo mẹ, bố tùy tình hình kinh tế sẽ cấp dưỡng tiền, có quyền thăm nom, nhưng không có quyền định thời gian và số lần thăm nom.
Sau khi làm thủ tục li hôn xong, Chỉ Thanh nửa đùa nửa thật nói:
- Coi như lần này em đã được giải phóng hoàn toàn, có thể đón anh ta sang rồi.
Cô không lên tiếng.
Anh dường như đoán ra được điều gì:
- Có phải anh ta… không chịu sang không?
- Chịu thì sao mà không chịu thì sao?
- Không chịu thì chứng tỏ anh ta yêu em chưa đủ.
- Anh lo chuyện anh ấy yêu em đủ hay không đủ làm gì?
- Anh là… lo cho em đấy thôi.
- Em cần anh lo cho em? Anh là ai? Em là ai?
Chỉ Thanh rất lúng túng:
- Bé yêu, đừng như vậy được không? Là em muốn li hôn chứ, sao lại cứ phải… tức giận đùng đùng như thế?
- Em tức giận đùng đùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-thanh-mai/1448631/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.