Mặc dù Sầm Kim đã nuôi con mấy năm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác hai mẹ con cô là “cô nhi quả phụ”. Mấy cụm từ người ta thường nhắc đến như “phụ nữ li hôn”, “bà mẹ đơn thân” cô cũng chưa bao giờ cảm thấy có mình trong đó.
Có thể trong mắt người khác, cô là một người phụ nữ rất đáng thương, một mình nuôi con, bên cạnh không có chồng, cô đơn, trơ trọi. Một vài người đồng nghiệp nữ là người Hoa trạc tuổi cô thường nói:
- Cậu cứng rắn thật đấy, nếu mình là cậu thì mình đã nhảy lầu tự sát lâu rồi.
Mà chồng của người đồng nghiệp đó thì thấp, trong bình thường, sự nghiệp không có, tính nết lại cáu bẩn.
Cô nghe người đồng nghiệp nói như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, còn coi đó là chuyện tiếu lâm đem kể cho người khác.
Nhưng giờ cô cảm nhận được cảm giác của người bạn đồng nghiệp đó không sai, sống đến tầm như cô thật đáng phải nhảy lầu tự sát, chẳng qua vì con mà không có cái quyền đó thôi.
Giờ cô mới hiểu những năm qua, mặc dù là bà mẹ đơn thân nhưng cô vẫn sống rất ổn, không phải vì cô có ý chí kiên cường, mà là vì có Vệ Quốc, mặc dù không ở cùng nhau, nhưng trái tim luôn hướng về nhau, cô cảm nhận mình có người yêu, cuộc sống có sự mong đợi. Giờ anh đã lấy vợ rồi, không đợi cô nữa, bỗng nhiên ngoài con gái ra cô chẳng còn gì.
Niềm an ủi duy nhất của cô chính là Vệ Quốc nói cuộc hôn nhân của anh với người vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-thanh-mai/1448630/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.