Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Vào ngày gần chép xong cuốn 《Dị Hà Đồ Chí》, Lục Nghi Trinh nhận được một bức thư gửi đến từ Dương Châu.
Bức thư này dài đến hai trang giấy nhưng ý tứ trong thư lại rất đơn giản: Đại loại là nói tổ phụ tổ mẫu ở Dương Châu nhớ nàng thế nào, ngày ngóng đêm mong nàng mau chóng khởi hành đến Dương Châu. Biểu tẩu sắp vào cửa cũng muốn gặp nàng; ngay cả xiêm y váy vóc, trâm cài cho nàng cũng đã chuẩn bị xong…
Cuối thư còn có một câu: “Lòng người ngóng trông, không thể chối từ, biểu ca bất đắc dĩ đành phải khởi hành từ Dương Châu đến Phụng Sơn sớm hơn dự định. Khi biểu muội đọc được bức thư này thì có lẽ ta cũng chỉ cách Phụng Sơn một ngày ngồi xe ngựa, mong biểu muội thứ lỗi, sớm chuẩn bị thu dọn hành trang”.
Đề tên: Khương Cẩn Ngôn.
Đọc thư xong, trong lòng Lục Nghi Trinh cảm thấy vừa ấm áp vừa hụt hẫng.
Nàng vốn nghĩ mình còn có nhiều thời gian bên Tùy Ý, nhưng tin tức đánh úp bất ngờ thế này khiến nàng không kịp trở tay. Có lẽ là mai nàng phải tạm biệt với hắn rồi.
Lục Nghi Trinh cất kỹ thư vào hộp, dặn dò Bảo Khấu và người hầu, sau đó vẫn đến Tàng Thư Lâu của Thư viện Phụng Sơn như mấy ngày trước.
Mặt trời dần lên cao, gió nhẹ ấm áp.
Tùy Ý lẳng lặng đứng bên hiên lầu các đợi nàng.
Vừa thấy hắn, hai mắt tiểu cô nương cũng cong lên theo nụ cười trên môi. Nàng vén tà váy bước lên thềm, chẳng mấy chốc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135651/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.