Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
“…”.
Lục Nghi Trinh cứ cảm thấy không khí lúc này có vẻ gì đó không đúng nên cũng không dám nhúc nhích.
Trái lại, Tùy Ý cong mắt, nghiêng đầu sang bên, nhẹ giọng dỗ dành: “Trinh Nhi muội muội đừng lo lắng, muội lên xe trước đi”.
Lúc này tiểu cô nương mới quyến luyến tạm biệt Tùy lão thái thái, cẩn thận bước lên xe ngựa.
Không gian bên trong hơi tối.
Chỉ một lúc sau, nàng thấp thỏm đưa tay vén rèm cửa hé một một khe nhỏ.
Bên ngoài không xa, nàng đã không nhìn thấy bóng dáng lão thái thái đâu nữa, có lẽ lão thái thái đã được nữ sử dìu về nghỉ ngơi.
Khương Cẩn Ngôn vẫn đang đứng nói chuyện, khuôn mặt không biểu lộ rõ tâm trạng, không giống như tức giận, nhưng cũng không vui vẻ; còn Tùy Ý quay lưng về phía xe ngựa, ở bên này, Lục Nghi Trinh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp tuấn tú của hắn.
Nhưng trực giác của tiểu Thế tử vô cùng nhạy cảm, chẳng bao lâu sau khi ánh mắt của Lục Nghi Trinh dừng trên người hắn, hắn lập tức cảm nhận được nghiêng người qua nhìn nàng.
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung.
Tùy Ý cong môi gợi ra nụ cười.
Lục Nghi Trinh cũng muốn cười với hắn một tiếng, nhưng liếc mắt sang lại nhìn thấy Khương Cẩn Ngôn đang híp mắt nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt nàng lập tức căng cứng, lủi thủi chui lại vào xe, buông rèm xuống.
Thấp thỏm một lúc, cuối cùng Khương Cẩn Ngôn cũng lên xe.
“Tiểu bảo bối muội muội, chúng ta lên đường nhé?”.
“Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135654/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.