Dịch: Phi Phi
Ánh nến trong hành lang leo lét mờ ảo.
Lục Nghi Trinh nửa dìu Tùy Ý, lết từng bậc cầu thang gỗ, cuối cùng cũng đến hành lang hẹp dài bên trên.
Nàng không còn nhớ ra mình đã thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ mất hồn, dỗ dành Tùy Ý rồi đưa hắn lên lầu từ lúc nào.
Nàng chỉ nhớ rõ giọng nói trầm thấp như muốn thiêu đốt trái tim mình…
“Không muốn người khác đụng vào ta, chỉ muốn Trinh Nhi muội muội”.
Dường như đầu óc nàng cũng bị câu nói ấy mê hoặc.
Nàng thật sự không gọi người khác đến dìu hắn.
Cũng may, có lẽ Tùy Ý cũng hiểu nàng không đỡ nổi hắn nên hắn chỉ dồn một nửa trọng lượng thân mình lên người nàng. Nếu không phải mùi rượu vương trên vạt áo còn chưa tan thì Lục Nghi Trinh còn nghi ngờ hắn không hề say.
Sau khi tìm được một sương phòng trống, Lục tiểu cô nương đỡ Tùy Ý đi vào trong.
Thời tiết đã chuyển lạnh, chăn đệm trong tửu lâu cũng chuyển sang loại mềm mại dày dặn. Người vừa nằm xuống, những sợi bông mềm lún xuống rất êm ái.
Mượn ánh trăng rọi ngoài cửa sổ, Lục Nghi Trinh vươn mình vào trong kéo mép chăn đắp lên người Tùy tiểu Thế tử.
“Ý ca ca, đừng ngủ vội, muội gọi người đun chút nước ấm cho huynh lau người…”.
Chưa dứt lời, bỗng có một lực truyền đến bên eo nàng, ngay sau đó là trời đất quay cuồng hoán đổi.
Nàng rơi vào ổ chăn mềm mại ấm áp.
Cơn gió cuối thu lách mình qua khe cửa, màn giường nửa đóng nửa mở xôn xao rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/521638/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.