Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Hẻm Du Lâm, phủ Tĩnh Quốc công, phòng khách.
Tùy lão thái thái, Tĩnh Quốc công và Tùy Yến thị đều ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại bưng chén trà nóng nhấp một ngụm.
Đột nhiên, người hầu ngoài cửa vội vàng hấp tấp chạy vào.
“Chủ quân, chủ mẫu, có đại hỉ! Thế tử đỗ đầu bảng khoa cử rồi!”.
Mấy người trong phòng nghe thấy đều giật mình.
Tùy lão thái thái kích động run rẩy đứng lên, kìm nén vui mừng nổ như pháo hoa trong lòng, vịn vào Diêu ma ma đi lên trước vài bước: “Thật không? Ngươi nói thật chứ?”.
Người hầu thở hồng hộc nói: “Bẩm lão thái thái, chuyện này vô cùng chính xác. Tiểu nhân chính mắt nhìn thấy tên trên bảng vàng. Chắc là giờ này đã truyền khắp kinh thành rồi!”.
“Tốt, tốt lắm”.
Tùy lão thái thái hít sâu vài hơi, khó kìm được ý cười nơi khóe mắt, nếp nhăn ở đuôi mắt xô đẩy như bông cúc nở rộ.
“Mau lên, dặn dò trong phủ mở tiệc thật lớn, còn phải phát cháo cho bá tính. Đúng rồi, nhà kho còn pháo không? Phải đốt cả pháo não, nhanh đi làm…”.
Dặn dò một loạt công việc, lão thái thái cuối cùng cũng rảnh rang ôm ngực thở gấp, sắc mặt vẫn mông lung như nằm mơ.
Tĩnh Quốc công đặt chén trà xuống, nhíu mày: “Mẫu thân, không cần gióng trống khua chiêng…”.
“Ngươi câm miệng”. Tùy lão thái thái quay đầu quát lớn: “Từ khi sinh ngươi, đời này nào đã có vinh quang lớn như vậy. Năm xưa ngươi thi nhiều lần không đỗ, còn phải liên lụy phụ thân ngươi trơ mặt mo vào cung xin tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/521640/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.