Lúc Phó Khôn ôm Phó Nhất Kiệt từ dưới đất dậy, Phó Nhất Kiệt không giãy dụa, dựa vào người cậu như thể nhũn ra.
Mẹ chạy vào phòng tìm một cái chăn len nhỏ mới ra, cẩn thận quấn Đâu Đâu lại, rồi dùng một sợi dây đỏ thắt nơ ở trên.
“Nhất Kiệt à, đừng buồn,” Mẹ đi tới ôm Phó Nhất Kiệt, dùng sức xoa lên lưng nó, “Đâu Đâu cũng bao tuổi rồi mà, sống ở nhà mình vui lắm mà, đúng không?”
“Vâng.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.
“Tối bố về, nhà mình bàn bạc, mai đưa nó ra ngoài tìm một chỗ nào đấy tốt rồi chôn, được không?”
“Vâng.”
Mẹ liếc mắt ra hiệu với Phó Khôn, Phó Khôn đi tới ôm vai Phó Nhất Kiệt: “Về phòng nghỉ một lúc đi.”
Phó Nhất Kiệt vào phòng, sững sờ đứng trong phòng một lúc lâu, rồi mới đổ người xuống sàn tatami, chôn mặt vào gối.
Phó Khôn đóng cửa phòng ngủ lại, tuy cậu sợ chó, ngày thường cũng không chơi với Đâu Đâu, nhưng dù sao Đâu Đâu cũng đã sống trong nhà bao năm như vậy, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, tự nhiên không còn nữa, lòng cậu cũng phiền muộn vô cùng.
Cậu đang phân vân xem nên để Phó Nhất Kiệt ở một mình một lúc hay là nên đi qua vỗ về lưng nó an ủi như hồi bé, Phó Nhất Kiệt đang chôn mặt vào gối đột nhiên gào lên một tiếng.
Phó Khôn sợ hết hồn, nhìn nó chăm chú.
Tiếng gào này tuy bị gối ngăn lại, nhưng Phó Khôn vẫn có thể nghe thấy cổ họng nó bị gào cho sắp rách ra.
“Một Khúc,” Phó Khôn nhanh chóng bò lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/1642908/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.