Hồi bé, vì đạt được đủ loại mục đích, vì để người khác thương, Phó Nhất Kiệt có thể lợi dụng thủ đoạn khóc lóc này một cách thành thạo, kể cả khi không muốn khóc cũng có thể dễ dàng rưng rưng nước mắt trong khoảng thơi gian ngắn nhất.
Nó biết bộ dạng mình khóc khiến người ta thương, có thể khiến rất nhiều người mềm lòng.
Lớn lên rồi, nó đã không còn cần cách này để bảo vệ mình nữa, lại trở thành làm thế nào cũng không cầm được nước mắt.
Càng sợ Phó Khôn nhìn thấy nước mắt của mình, càng cảm thấy mất mặt, cực lực muốn ngừng lại, thì lại càng không khống chế được.
Phó Nhất Kiệt đè hai mắt lên vai Phó Khôn, có thể cảm nhận được, nước mắt đang trào ra không ngừng, thấm lên áo khoác Phó Khôn.
Phó Khôn có vẻ như không chú ý tới hành động của nó, nhìn chằm chằm xe trên đường.
Không dễ dàng gì tìm được một con xe taxi, Phó Khôn vẫy tay, kéo Phó Nhất Kiệt vào xe.
Nhân lúc Phó Khôn nói chuyện với tài xế, Phó Nhất Kiệt lau nước mắt.
Vào thời điểm này, bệnh viện vắng vẻ vô cùng, Phó Nhất Kiệt bất đắc dĩ bị Phó Khôn kéo vào phòng cấp cứu.
“Em trai cháu bị sốt, sốt bỏng tay rồi.” Phó Khôn nói với bác sĩ trực.
Cô bác sĩ đang trực ngẩng đầu lên nhìn Phó Nhất Kiệt, lấy ra cái cặp nhiệt độ đưa cho Phó Khôn: “Đầu tiên ngồi đây đo nhiệt độ đi đã, bị cảm à?”
“Cháu thấy không sao.” Phó Nhất Kiệt nhìn cái cặp nhiệt độ, rồi trốn về sau theo bản năng.
“Cứ đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208206/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.