Vài ngày sau, cái giường nhỏ của Phó Khôn bị dỡ đi, một cái giường tầng bằng gỗ rất đẹp được đặt vào trong căn phòng nhỏ, thế nhưng hơi khác với tưởng tượng của Phó Khôn.
Cậu cứ tưởng rằng đứng trên giường trên có thể nhìn xuống dưới, kết quả là vì bố lắp thêm một cái tủ treo để đồ trên trần, cậu chỉ có thể quỳ trên tầng trên.
Có điều, vẫn có bất ngờ, đầu bên này của tầng trên vừa khéo quay mặt ra cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài, tuy rằng bên ngoài cửa sổ cũng chỉ là căn phòng xập xệ để đồ linh tinh sau tòa nhà, đêm rồi trông còn như vùng đất ma quái nào đó, nhưng Phó Khôn vẫn cảm thấy rất hào hứng.
Cậu vẫn luôn nằm sấp trên giường nhìn chằm chằm ra bên ngoài, trời đã tối, bên ngoài chỉ có tuyết trên đất lấp lánh ánh trăng, cậu cầm ống nhòm nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng mình chính là vị đại sư đang ẩn nấp chờ đợi ma quỷ qua lại để thi thố tài nghệ một phen.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại liên tưởng tới Mê Án Tam Sơn xem dạo trước, xe ngựa vàng, lọc cọc lộc cộc, phương kim hoa, lọc cọc lộc cộc… Phó Khôn cảm thấy tóc tai trên người lập tức dựng đứng cả lên, đắm chìm trong bầu không khí tự mình dọa mình không thể nào thoát ra nổi.
Đang sợ, đột nhiên cảm giác giường hơi lắc một cái, sau đó mắt cá chân mình bị ai đó tóm lấy.
“AAAAA…” Phó Khôn kêu mà giọng cũng lạc đi, vừa duỗi chân vừa bò về phía trước, đầu đập phải kính mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208265/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.