Ký túc xá của công ty giao thông công cộng, cũ nhất chính là dãy nhà tập thể này, sống ở đây cũng không phải là lãnh đạo, về hưu, ăn trợ cấp, còn có những nhà chờ được phân nhà như Phó Khôn, chờ đến mấy năm rồi.
Mẹ đã từng nói, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng rất lớn tới một con người, mấy đứa trẻ con sống trong dãy nhà tập thể, đa phần đều không làm nên thành tựu gì, lớn chừng hai mươi, nếu không tiếp bước cha mẹ, thì lại lăn lộn bên ngoài.
Có tiền đồ nhất có thể coi là Hạ Phi, nhưng sức khỏe như vậy, học có giỏi cũng chỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Nhỏ hơn nữa thì tầm mấy đứa như Phó Khôn, cũng không có đứa nào trông có vẻ như sẽ học được lên cao nữa.
Phó Khôn tuy rằng cũng không phải đứa trẻ ngoan gì cho cam, nhưng bình thường cũng không hay chơi cùng mấy đứa trẻ con khác trong dãy, cảm thấy mấy đứa kia toàn bọn đùa ngu trêu chó chọc mèo, không có gì hay.
Nhất là La Tề, cầm đầu bọn trẻ con này, cháu trai bác gái Lý, vừa đen vừa béo, cao hơn Phó Khôn nửa cái đầu, Phó Khôn chưa bao giờ hợp nó, còn gọi nó trong lòng là Gấu đầu đất, thằng này còn đáng ghét hơn cả Uông Chí Cường nữa.
Gấu đầu đất bình thường được nghỉ học là lại cùng mấy đứa trẻ con trong khu chạy như điên khắp sân, hôm nay chạy mấy vòng vẫn chẳng tìm được trò gì vui, đang cảm thấy chán, đột nhiên nghe tiếng có chó sủa vang ra từ phía sau dãy nhà.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208266/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.