"Mấy đứa trẻ của chúng ta vô dụng quá." Ngồi ở bàn sắt ngoài trời, ông Montree kề tai bà Supansa nói nhỏ. Một lời nhưng hai ý, ông ám chỉ cuộc thi hái nho và cách lấy lòng Diêu Tử Đồng của các con trai mình.
"Em có an bày khác, anh yên tâm đi." Bà Supansa cười nháy mắt với chồng mình, lần này cũng không biết bà tạo cơ hội cho ai đây.
"Sau cuộc thi sẽ có một nghi lễ quan trọng khác, đó là giẫm nát nho." Lúc này Panu lại lên tiếng, "Vì vậy với các cô gái, các bạn có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ."
Panu nói xong thì những người khách nữ bao gồm người làm của gia tộc Adisuan đều rời khỏi chỗ của mình, một lúc sau khi họ quay trở lại cũng đúng lúc Diêu Tử Đồng thay đồ xong. Cô ngạc nhiên nhìn họ rồi lại nhìn xuống bộ váy màu trắng mình đang mặc, tuy rằng khác kiểu dáng và màu sắc nhưng đều là váy cổ điển của Châu Âu. Đây là sao? Cô cứ ngỡ anh hai cố tình chuẩn bị cho mình để hợp với bầu không khí nhưng hình như sắp làm sự kiện gì thì phải.
"Cô Ali không biết mặc vậy là để tham gia nghi lễ giẫm nát nho à?" Thình lình có tiếng nói vang lên phía sau, Diêu Tử Đồng lập tức xoay người lại, thì ra là Tịch Thiên Vũ.
Cô khẽ nhíu mày, "Ai cũng phải tham gia à?" Đối với những lễ hội như vậy cô giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết một chút gì.
Tịch Thiên Vũ nhìn lướt cô một vòng từ trên xuống dưới, dáng người cô nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633747/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.