Đây là lần đầu tiên Diêu Tử Đồng tham gia lễ hội mùa nho, cái gì cô cũng không hiểu, cái gì cô cũng không biết, đứng đây giống như một đứa trẻ vừa mới bước vào trường học ngày khai giảng, mờ mịt, lạ lẫm.
Không cho cô có thời gian nghĩ vẩn vơ hay ngượng nghịu, tiếng phong cầm đã vang, tức thì trống kèn cùng hòa nhịp, ngân lên một bản nhạc giẫm nho đầy vui nhộn và đậm chất cổ điển Châu Âu.
Các cô gái bắt đầu nhún nhảy một cách nhẹ nhàng, nhí nhảnh, ngay cả bà Dorine cũng như trở về thời thanh xuân, mỉm cười thật tươi. Họ sảng khoái phóng túng niềm vui, giải phóng phiền muộn, dệt nên bầu không khí sôi nổi, rộn ràng.
Diêu Tử Đồng ban đầu chỉ cử động chậm rãi, nhưng lát sau cũng bị mọi người làm ảnh hưởng, cô học hỏi vô cùng tốt, rất nhanh đã theo kịp họ.
Thuần Vu Triệt đứng nhìn cô cười tươi như nắng ban mai, cả người đều tràn đầy sức sống, anh khẽ cong khóe môi. Đây mới là hình ảnh anh muốn trông thấy nhất, một Ali lúc nào cũng treo nụ cười hạnh phúc trên môi. Ali của anh!
Din bỏ một tay vào túi quần, giấu đi cái tay đang nắm chặt bán đứng chủ nhân của nó – Người vốn không dễ dàng kích động. Tại sao một người luôn bình tĩnh như anh lại dễ dàng bị chi phối bởi cô gái trước mắt? Nếu ban đầu, khi biết được hậu quả sẽ thế này, liệu anh có cho phép Ali xâm nhập vào cuộc sống của mình để rồi cô xáo trộn mọi thứ, biến anh thành thuộc địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633748/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.