Chương 3
Trục Nguyệt Đỉnh nằm ở nơi địa thế cao, phần lớn thời gian vào mùa đông đều bị tuyết trắng bao phủ. Hôm nay, trời lại đổ một trận đại tuyết, khắp đất trời chìm trong một màu trắng xóa. Núi tuyết cao ngất trong mây hòa lẫn với tầng mây, khó phân biệt cái nào trắng hơn.
Nguyễn Trường Tinh tỉnh lại, lắng nghe tiếng tuyết rơi rào rạt ngoài kia, xen lẫn với âm thanh những cành cây khô kiệt sức gãy răng rắc dưới sức nặng của tuyết. Đôi mắt đã không còn thấy được, thính giác của cậu lại càng trở nên nhạy bén hơn.
Trong lòng cậu dâng lên niềm vui.
Cậu thích nơi này. Ở đây không có dối trá, không có nhục mạ, cũng không có đói khát giày vò. Cậu thậm chí có thể tận hưởng ánh nắng ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau lại lắng nghe tiếng tuyết rơi. Trạng thái sinh mệnh tự nhiên như vậy khiến cậu cảm động.
Cậu xốc chăn lên, với lấy bộ quần áo mà tối qua Lạc Đình Sương đã để sẵn trên đầu giường, mặc vào rồi đứng dậy.
Căn phòng này có kết cấu rất đơn giản, Nguyễn Trường Tinh đã quen thuộc từng góc cạnh. Dựa theo trí nhớ, cậu men theo lộ tuyến cũ, lần mò đến cửa.
Vươn tay ra, một thứ gì đó nhẹ nhàng, mềm mại chạm vào lòng bàn tay cậu rồi lập tức tan biến.
Là tuyết.
Đã bao nhiêu lâu rồi cậu chưa được chạm vào tuyết?
Khi Lạc Đình Sương đến, trên đầu vai Nguyễn Trường Tinh đã phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu ngồi xổm trên nền tuyết, bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751569/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.