Khi Lạc Đình Sương bước vào Lãm Nguyệt điện, Sở Anh Hoa đã đợi sẵn.
Một trận tuyết lớn khiến bầu trời đêm trở nên sáng trong lạ thường, ánh tuyết và ánh trăng hòa quyện, phản chiếu lẫn nhau.
Ngoài Lãm Nguyệt điện có một cây mai cao lớn, không ai biết nó đã bao nhiêu tuổi. Tương truyền, nó được trồng từ khi Trục Nguyệt Đỉnh mới sáng lập, năm tháng trôi qua, rễ sâu tán rộng, hoa nở rực rỡ.
Sở Anh Hoa tuy là chưởng môn tiên đạo đứng đầu, nhưng lại là người theo đuổi phong nhã. Hắn thích phẩm trà, thưởng rượu, ngắm hoa giám thảo. Những công việc rắc rối mà chưởng môn đáng lẽ phải giải quyết, hắn đều giao lại cho đệ tử, lấy danh nghĩa rèn luyện năng lực của họ. Nhưng khi cùng các tiên giả khác luận đạo, hắn lại có cách nói khác:
“Là thầy, tất nhiên phải chia sẻ ưu phiền cùng đồ đệ.”
Nói trắng ra, chính là thu đồ đệ về để làm việc giúp mình.
Dựa theo nguyên tắc “giảm bớt phiền toái cho bản thân,” Sở Anh Hoa đã nhận bảy vị thân truyền đệ tử, ai nấy đều xuất sắc, đứng đầu trong hàng đại đệ tử của Trục Nguyệt Đỉnh.
Dưới tán mai có một chiếc bàn đá tròn, là nơi Sở Anh Hoa thường ngày thưởng trà.
Lạc Đình Sương ngồi xuống đối diện hắn.
Trên bếp lò bằng bùn đỏ, một ấm sứ nhỏ đang kêu “lộc cộc” vì nước sôi. Vừa pha trà, Sở Anh Hoa vừa lên tiếng:
“Sư đệ đến đúng lúc lắm, nếm thử trà mới sau tuyết của ta.”
Lạc Đình Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751570/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.