Thời gian như cơn gió lướt qua bên tai Nguyễn Trường Tinh. Cậu không thể dùng đôi mắt để nhìn thấy bốn mùa luân chuyển, xuân đi thu tới, nhưng lại có thể lắng nghe bằng đôi tai, cảm nhận ánh sao ngưng tụ thành dải ngân hà, nghe nhịp tuần hoàn của nhật nguyệt sớm chiều.
Cậu nghe được thanh âm của từng đợt tuyết phủ kín Trục Nguyệt Đỉnh, nghe trong thung lũng yên tĩnh vang lên tiếng bướm chập chờn vỗ cánh giữa muôn hoa xuân, nghe từng hạt mưa mùa hạ rơi tí tách lên mái hiên…
Cậu trưởng thành nơi xa rời hỗn loạn.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên bờ vai Nguyễn Trường Tinh, khiến sườn mặt nhu hòa của cậu càng nhuốm thêm một tầng ánh sáng mông lung. Hàng mi dài cong vút tựa như đang lưu giữ cả vầng trăng bạc. Nếu cậu mở mắt ra, có lẽ sẽ đong đầy cả ngân hà lấp lánh.
Cậu ngồi yên lặng, tựa như tiên tử Thường Nga giáng trần.
Cậu đang lắng nghe—nghe âm thanh của ánh trăng thấm vào chốn tĩnh mịch.
Ánh trăng xuyên qua nơi ẩn cư, rơi xuống nhẹ tựa tuyết đầu mùa.
Cỏ cây hữu tình được núi sông ôm trọn. Trong lòng Nguyễn Trường Tinh cũng chất chứa một vùng núi sông cuồn cuộn.
Lạc Đình Sương khoác áo choàng lên vai cậu. Ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo, khẽ cất giọng:
“Ban đêm có gió lớn, vào trong thôi.”
Nguyễn Trường Tinh bị y kéo vào phòng. Mấy năm nay, Lạc Đình Sương đã tìm đủ mọi cách để điều dưỡng thân thể cho cậu. Giờ đây, tinh thần Nguyễn Trường Tinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751572/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.