Sự sợ hãi lan tràn như một cơn ôn dịch, Nguyễn Trường Tinh không thể không nhận ra, dù rằng từ trên xuống dưới Trục Nguyệt Đỉnh đều che giấu cậu. Nhưng những cảm xúc nôn nóng, những bước chân vội vã vẫn vô tình để lộ ra một biến cố lớn sắp xảy đến.
Nguyễn Trường Tinh vốn quen dùng đôi tai để lắng nghe và thu thập tin tức. Với những sự việc sắp diễn ra, dù không ai nói thẳng với cậu, cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Ở trên đỉnh Tinh Nguyệt, những âm thanh tranh luận ồn ào tựa như cơn gió lùa vào tai cậu, khiến cậu chỉ mong ngọn núi này có thể yên lặng thêm chút nữa.
Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh thần của cậu, nhưng hiện bầu không khí trong Lãm Nguyệt Điện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tối qua, cậu nghe theo lời sư tôn, không ngồi ngoài phòng quá lâu. Khi bước vào trong, vào chính khoảnh khắc ấy, dường như cậu có thể nghe thấy những đám mây đan xen với ánh trăng, như thể từng vì tinh tú cũng đang khẽ rơi xuống.
Giấc ngủ của cậu đêm đó rất yên bình, không có mộng mị, không một hình ảnh thoáng qua trong tiềm thức. Vì thế, khi tỉnh giấc vào buổi sáng, cậu cảm thấy tinh thần mình chưa bao giờ thanh tĩnh đến vậy.
Cậu gấp gọn chăn mền, lớp vải mềm mại vẫn còn vương hơi ấm, không lâu trước đây vừa được phơi dưới ánh mặt trời. Tiến đến chiếc tủ, cậu mở ra và lấy bộ y phục hoa lệ nhất – bộ trang phục mà Lạc Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751573/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.