Sở Anh Hoa tìm thấy Lạc Đình Sương ở Hàn Ngọc Trì.
Hàn Ngọc Trì nằm ở nơi hẻo lánh nhất phía tây Trục Nguyệt Đỉnh, linh khí dồi dào, vì thế Lạc Đình Sương đặt đôi mắt của Nguyễn Trường Tinh ở đây, dùng linh khí ôn dưỡng.
Không gian tĩnh lặng, hàn khí lượn lờ. Giữa làn sương lạnh chỉ có một bóng dáng bạch y phiêu dật, gió núi khẽ vén vạt áo và đuôi tóc y, tựa tiên nhân thoát tục.
Nhưng khoảnh khắc này, Sở Anh Hoa lại cảm thấy sư đệ của mình cô độc đến lạ, dường như cả thế gian chỉ còn lại một mình y. Y trước nay vốn cô độc và cao ngạo, nhưng lần này, sự cô độc ấy lại đan xen thứ gì đó phức tạp hơn—có lẽ là bi thương, có lẽ là bất lực.
“Sư huynh, ta đã lấy lại đôi mắt cho Tinh Nhi. Đợi khi trở về, nó sẽ không còn phải chịu cảnh mù lòa nữa.” Lạc Đình Sương cất giọng, giờ khắc này, y mới thật sự giống một sư đệ đang tâm sự với sư huynh của mình.
Y lại nói: “Ta vẫn luôn muốn tìm nó trở về, bất kể bao nhiêu năm.”
Sở Anh Hoa vốn đến để hỏi xem có nên lập mộ, chôn di vật cho Nguyễn Trường Tinh hay không. Nhưng khi nghe những lời này, hắn không sao mở miệng được nữa.
Hắn trầm ngâm rồi nói: “Chuyện này rất khó… Người rơi vào Tế Đọa Uyên, linh hồn e rằng đã bị liệt hỏa thiêu rụi gần như không còn. Huống hồ, thần hồn của nó vốn dĩ đã không trọn vẹn.”
Sở Anh Hoa không phải muốn dội gáo nước lạnh vào Lạc Đình Sương, nhưng từ những gì sư đệ làm trong hai ngày qua, hắn biết rõ đối phương sẽ không từ bỏ.
Sư đệ của hắn, trước nay luôn cố chấp. Người ngoài chỉ biết đến Trục Nguyệt Đỉnh Lạc Tiên Quân tài hoa trác tuyệt, thanh lãnh cao ngạo, nhưng lại chẳng ai hay y cũng có sự ôn nhu và cố chấp đến nhường nào.
Lạc Đình Sương nhìn đóa sen trên mặt Hàn Ngọc Trì. Đóa sen vẫn khép lại, đong đưa giữa màn sương mờ, bên trong đặt đôi mắt mà y vừa tìm về.
Y khẽ cất lời: “Ta không phải một sư tôn tốt.”
Ánh mắt y rời khỏi Hàn Ngọc Trì, hướng về nơi xa, nơi núi cao mây phủ mịt mờ, như thể chẳng có gì chân thực trước mắt.
“Cả đời này Tinh Nhi đã chịu quá nhiều khổ cực. Ta muốn tìm nó về, để nó được sống một đời trọn vẹn.”
Không còn nỗi đau đớn và tàn khuyết không thể thoát khỏi. Không còn những giấc mộng đầy tra tấn, hèn hạ và khinh nhục.
Y muốn mang Nguyễn Trường Tinh trở về, cho cậu một thân thể khỏe mạnh và một cuộc sống bình yên. Để cậu có niềm vui không vướng bận, những buổi sớm chiều an nhiên vô lo. Thậm chí, để cậu được trường sinh, được yêu thương và sủng ái vô hạn.
Lạc Đình Sương nhớ về quãng thời gian Nguyễn Trường Tinh bị giam ở Trường Tông Môn khi còn nhỏ—cậu bé ấy ngồi trước cửa, ngước nhìn những tầng mây biến đổi suốt mấy ngày, ánh mắt ngập tràn vui sướng, tựa như được rải đầy những tia nắng nhỏ vụn màu vàng kim.
Y nhớ gương mặt tươi cười rạng rỡ của Nguyễn Trường Tinh khi nếm thử vị ngọt lành của chiếc màn thầu đầu tiên.
Y muốn mang cậu trở về, gìn giữ sự an tĩnh, thiên chân vô tà cùng tấm lòng chân thành thuở ban đầu của cậu. Y sẽ dựng lên một bức tường chắn, ngăn cách mọi ác ý và thương tổn, để cậu có thể an ổn lớn lên.
Sở Anh Hoa khẽ vỗ vai y, trầm giọng nói:
“Đi tìm đi. Chúng ta là người tu tiên, điều không tin nhất chính là mệnh số. Nếu đến cả người và những điều bản thân muốn bảo hộ cũng không thể bảo hộ, vậy con đường trường sinh này, đi tiếp còn có ý nghĩa gì?”
Lạc Đình Sương trước tiên đến Mật Quyển Lâu trên đỉnh Nhật Tịch, nơi lưu giữ hàng vạn sách cổ được truyền lại qua bao thế hệ tu tiên giới. Có lẽ, ở đây sẽ có ghi chép liên quan đến Đọa Uyên.
Đệ tử trông coi Mật Quyển Lâu thấy y tiến vào, hơi cúi đầu hành lễ, hỏi:
“Tiên quân muốn tìm đọc sách cổ sao?”
Lạc Đình Sương khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Đệ tử lui xuống, nhường đường cho Lạc Đình Sương tiến vào.
Mật Quyển Lâu tựa vào vách núi mà xây, bên ngoài có hình dáng như một tòa bảo tháp, tổng cộng ba tầng, phân chia theo ba giới: Nhân, Tiên, và Ma.
Đọa Uyên ngập tràn ma khí, từ lâu đã bị xem là vật thuộc về Ma giới. Vì vậy, Lạc Đình Sương đi thẳng lên tầng ba.
Tầng này chứa đựng vô số sách cổ về Ma giới, cũng như Quỷ giới, Yêu giới và các chủng tộc khác, khiến số lượng thư tịch vô cùng đồ sộ. Nhưng nhờ cách phân loại rõ ràng, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn.
Trải qua năm tháng dài lâu, sách cổ ố vàng, có những cuốn thậm chí bị mài mòn nghiêm trọng. Chúng lặng lẽ nằm trong tòa lâu cũ kỹ này, ghi chép những biến thiên của tam giới, chứng kiến bao thịnh suy, sóng gió. Chúng là những kẻ đứng ngoài quan sát, cũng là những người ghi chép trung thực nhất.
Lạc Đình Sương mở một cuốn sách, mùi giấy cũ kỹ của thời gian phảng phất quanh chóp mũi. Những dòng chữ cổ xưa, ngay ngắn như đàn kiến, vẫn vững vàng nằm yên trên từng trang giấy.
Suốt sáu ngày, y lật giở toàn bộ sách cổ liên quan đến Ma giới, cuối cùng chỉ tìm được một trang tàn thiên có nhắc đến Đọa Uyên.
Trên đó ghi chép:
"Đọa Uyên tồn tại từ khi tiên và ma cùng sinh ra, duy trì sự cân bằng giữa hai giới, chịu chung sự phán xét của thiên đạo."
Nhưng hoàn toàn không đề cập đến lối vào.
Lạc Đình Sương sắp xếp lại thư tịch về chỗ cũ, sau đó rời khỏi Mật Quyển Lâu.
Đi xuống Nhật Tịch Nhai, hoàng hôn đổ xuống, sắc trời tựa như bị nhuộm qua một tầng màu rực rỡ, nồng đậm và đầy sức sống.
Bóng dáng y hòa vào khung cảnh ấy, như một nét họa trầm mặc giữa bức tranh rực rỡ của thiên địa.
Dưới ánh hoàng hôn dần buông, những cảm xúc sôi nổi và những hy vọng bồng bột giờ đây đều lặng lẽ ẩn mình. Chỉ còn lại nỗi buồn chia ly, cùng một con đường phía trước mênh mông vô định, tựa như vầng dương đang tắt dần trên bầu trời, rải rác khắp nơi.
Lạc Đình Sương lần đầu tiên thu nhận đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ suốt năm năm. Y từng lo sợ bản thân không thể đảm đương vai trò sư tôn, và rồi sự thật chứng minh, y quả thực không làm tròn bổn phận—y đã để mất đồ đệ của mình.
Y nghĩ, nếu trong sách vở không thể tìm thấy tung tích lối vào Đọa Uyên, vậy thì y sẽ tự mình tìm kiếm, từng nơi một. Đồ nhi của y, nhất định phải do chính y đích thân đưa về.
May mắn thay, tu tiên vốn không tính năm tháng.
Sí dương, hàn tuyết, từng năm xuân đến, cỏ cây lại mọc xanh tươi.
Lạc Đình Sương đặt chân đến Bạch Lộ Đảo ở Tây Châu, Kính Bình Sơn tại Đông Châu, cả những đại mạc hoang tàn vắng vẻ và những dãy núi tuyết phủ trắng xóa suốt quanh năm.
Y tìm kiếm tất cả những bí cảnh có thể tồn tại.
Mỗi lần đặt chân đến một nơi, y đều tự hỏi, liệu ở vùng đất xa xôi, hoang vu này, đã từng có một linh hồn phiêu bạt hay chưa? Một góc nhỏ, một phiến lá, một tảng đá lởm chởm… liệu có dấu vết nào chứng tỏ cậu đã từng sống ở đây không?
Những hồn phách kia, trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, đã từng sợ hãi hay không?
Lạc Đình Sương tìm đến nơi Nguyễn Tố Y được mai táng. Mộ phần đã bị cỏ hoang phủ kín, chỉ còn lờ mờ nhận ra dấu vết của một nấm mồ bị khai quật. Bên mộ có một cây nhỏ mọc lên, có lẽ do hấp thụ quá nhiều dinh dưỡng từ đất, thân cây tuy thấp bé nhưng tán lá lại rậm rạp và xanh tươi. Rễ và thân cây dốc hết dưỡng chất mà nó cướp được để nuôi lá. Những chiếc lá vươn mình, như muốn giăng ra một tấm màn xanh, che khuất nấm mồ, che khuất linh hồn đã khuất.
Lạc Đình Sương đứng lặng trước mộ, chỉ im lặng mà nhìn. Y và Nguyễn Tố Y vốn không thân quen, nếu có, cũng chỉ là từng gặp trong giấc mộng của Nguyễn Trường Tinh. Hơn nữa, đó cũng chỉ là cuộc gặp gỡ đơn phương từ phía y.
Duy nhất mối liên hệ giữa bọn họ chính là Nguyễn Trường Tinh. Vì mối liên hệ duy nhất này, Lạc Đình Sương chợt nghĩ đến nàng, muốn nói với nàng một câu: "Yên tâm đi, ta sẽ tìm nó về."
Cơn kiếp nạn đầy hiểm nguy ấy cũng không gây ảnh hưởng gì đến nhân gian. Con người vẫn cần cù, thật thà lao động, tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Họ cầu thần bái Phật, xem Tu Tiên giới như thần hộ mệnh, càng thêm tôn sùng.
Trục Nguyệt Đỉnh, đào hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nở.
Mỗi mùa xuân, Lạc Đình Sương đều trở về một chuyến. Y vẫn nhớ rõ, trước khi nhảy vào Đọa Uyên, Nguyễn Trường Tinh từng nhắc đến đào hoa ở Trục Nguyệt Đỉnh.
Trên con đường đá xanh của Tinh Nguyệt Phong, hai bên cỏ xanh mọc hết đợt này đến đợt khác, từng lũy trúc cũng ngày một cao thêm.
Tinh Nguyệt Cư đã lâu không có người ở, ngay cả Lưu Quang Cầm cũng mất đi tiếng vọng và ánh sáng vốn có.
Lạc Đình Sương bước vào phòng của Nguyễn Trường Tinh.
Nhờ có đệ tử thường xuyên quét dọn, căn phòng vẫn sạch sẽ tinh tươm, như thể chủ nhân của nó có thể trở về bất cứ lúc nào.
Chăn được gấp gọn gàng ngay ngắn, trên bàn bày biện ngăn nắp, trong tủ quần áo vẫn còn những bộ y phục cậu thường mặc. Chỉ có điều, bộ xiêm y màu đỏ đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật cậu đã không còn.
Lạc Đình Sương dường như có thể nhìn thấy cảnh cậu cẩn thận chỉnh lại chăn gối, mở tủ quần áo, lấy ra bộ y phục trang trọng, phức tạp ấy rồi khoác lên người, sau đó buộc chặt dải lụa che mắt.
Cậu tự tay chỉnh trang bản thân, ăn mặc chỉnh tề, sau đó khép cửa lại, từng bước đi xuống bậc thềm đá xanh, như thể thật sự đang đến tham dự lễ trưởng thành mười tám tuổi của chính mình.
Trong chiếc bình sứ trắng cắm một nhánh cây khô, vì thiếu nước mà héo rũ, chẳng còn hình dạng ban đầu. Nguyễn Trường Tinh yêu thích hoa cỏ, mỗi khi mai nở, cậu luôn chọn một cành đặt trong phòng, đôi khi còn để một nhành trong phòng của Lạc Đình Sương.
Lạc Đình Sương cầm lấy nhánh cây khô trong bình sứ, chỉ hơi dùng lực một chút đã dễ dàng bẻ gãy.
“Rắc” một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, phá vỡ sự yên lặng quá mức. Y khẽ vuốt tàn tro còn sót lại trên đầu ngón tay, giọng nói trầm thấp:
“Thì ra đã lâu đến vậy rồi sao?”
Mười lăm năm qua, y vẫn chưa thể tìm thấy người ấy—người đã đi xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.