Một đốm nhỏ hỏa tinh, tựa như linh hồn trắng muốt, khẽ nhảy nhót trong lòng bàn tay Lạc Đình Sương. Nó quá đỗi mong manh, đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lạc Đình Sương lập tức duỗi tay, dùng ống tay áo rộng che chắn, giúp tia hồn phách yếu ớt ấy an ổn nằm yên trong lòng bàn tay.
Trên khuôn mặt băng sương của y thoáng hiện ý cười. Xiêm y trên người rách tả tơi, tay chân đầy vết bỏng do hỏa diễm để lại, vài lọn tóc tán loạn trước gò má. Nhưng tất cả những điều đó y đều không để tâm—điều duy nhất y quan tâm là sinh mệnh nhỏ bé mà y đang nâng niu.
Y cẩn thận, tận tâm che chở.
“Sư đệ, ngươi bị thương.”
Sở Anh Hoa là người đầu tiên biết tin Lạc Đình Sương đã tìm thấy hồn phách của Nguyễn Trường Tinh. Hắn đã sớm chờ sẵn trước Lãm Nguyệt Điện.
“Không đáng ngại.”
Sở Anh Hoa liếc nhìn mảnh hồn phách yếu ớt trong tay Lạc Đình Sương, chậm rãi nói:
“Tiếp theo ngươi định thế nào? Nó quá yếu…”
Câu sau hắn không nói hết. Hồn phách này quá mong manh, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, huống chi là muốn giúp người này sống lại.
Lạc Đình Sương cúi mắt, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định:
“Tịnh Hồn Trì có thể tẩy rửa và cố định hồn phách.”
Bọn họ đứng bên trước Tịnh Hồn Trì.
Mặt nước trong veo, sáng ngời, gần như trong suốt, nhưng lại sâu thẳm không thấy đáy. Bên bờ ao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751577/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.